Chương 3

Bữa cơm diễn ra trong bầu không khí vui vẻ của cả gia đình. Bố mẹ con cái quây quần bên nhau. Đã rất lâu rồi Nguyệt mới cảm thấy hạnh phúc như vậy, nhìn sang Tiến Luật, cô thấy anh đang rót rượu cho bố. Bình thường bố cô không sử dụng những đồ uống có cồn như rượu bia nhưng hôm nay ông liên tục nâng chén với con cháu. Hình ảnh gia đình yên ấm thuận hòa luôn khiến Nguyệt thấy dễ chịu. Cô dịu dàng gắp miếng thịt nướng vào bát cơm của mẹ rồi nói:"Mẹ ăn đi mẹ, món này đúng là ngon thật đấy."Mẹ cô nhìn cô cười hiền từ rồi tiếp tục ăn cơm. Cô Hằng dường như cũng xúc động, cô ngắm nghía Nguyệt với ánh mắt trìu mến:

"Mới đó mà con bé đã lấy chồng rồi, tiếc quá cô bận việc không ra dự đám cưới con được. Ngày xưa em cứ ước ao mãi một đứa con gái như cái Nguyệt đấy chị Hà ạ. Con gái sống tình cảm, chả như thằng Cường nhà em."

Nói xong cô chép miệng nhìn sang con trai mình. Nguyệt và mẹ cười nhẹ nhìn cô. Mẹ Hà vui vẻ đáp:

"Thì từ trước đến giờ Nguyệt nó cũng luôn coi cô như mẹ còn gì"

Cường thấy mẹ nói vậy liền ra vẻ lấy lòng, anh cười cười rồi cũng gắp thức ăn cho mẹ:

"Mẹ không phải ghen với cô Hà làm gì, con cũng gặp thức ăn cho mẹ yêu nhé, mẹ thấy con trai mẹ có tâm lý không."

Cô Hằng giả vờ lườm lườm Cường rồi mới cười tủm tỉm cầm đũa lên:

"Thôi cậu không cần nịnh tôi, năm nay được tuổi cưới, cậu nhanh nhanh đưa về cho mẹ một nàng dâu là được"

Cường nghe mẹ nói thì gãi gãi đầu có vẻ ngại ngùng:

"Cái đấy thì hơi quá sức với con trai yêu của mẹ mẹ ạ, mẹ cho đề khác dễ hơn được không?"

Sau câu nói của Cường, cả nhà cười phá lên, anh càng lúng túng hơn. mẹ Hà thấy thế liền giải vây cho anh:

"Vợ chồng lấy nhau nó cũng là cái duyên cái số cả, cứ từ từ không vội được cô Hằng ạ"

Bố cô uống xong ly rượu rồi khà lên một tiếng, cũng nói góp vào theo:

"Đúng thế, Vội mà làm gì, nó còn trẻ để nó chơi vài năm nữa."

Lúc này hai đứa bé đã ăn xong, liền xin phép cả nhà để được chạy chơi. Bé Bơ và bé Kẹo đứng lên đồng thanh:

"Con mời ông Hòa bà Hà mời bà Hằng ăn sau ạ. Con mời bố Hiếu mẹ Vy chú Cường chú Luật cô Nguyệt ăn sau. Con xin phép ra ngoài chơi ạ."

Ông Hòa nhìn các cháu ngoan ngoãn thì trong lòng rất tự hào, ông rút trong túi ra tờ tiền lẻ đưa cho hai đứa rồi bảo:

"Ông cho hai đứa mua kem ăn nhé."

Bé Bơ nhanh nhảu cảm ơn ông còn bé Kẹo sà vào lòng ông thơm lên mặt ông làm ông Hòa vui vẻ hẳn lên. Cô Hằng nhìn hai đứa bé mà thèm được bế cháu, hai đứa bé chạy ra ngoài chơi đùa cùng nhau, cô Hằng chép miệng tiếc rẻ:

"Hai đứa ngoan quá, thằng Cường nhà em bằng tuổi thằng Hiếu, nó mà chịu lấy vợ sớm thì giờ em cũng có cháu nội"

Cường lại nghe mẹ nhắc đến cưới xin cháu chắt thì giả điếc, anh rót một ly rượu mời bố của Nguyệt. Cô Hằng bỗng nhìn sang Luật và Nguyệt hỏi:

"Thế vợ chồng hai đứa định bao giờ có cháu?"

Miếng cơm trong miệng Nguyệt bỗng trở nên đắng ngắt, cô suýt nữa không kìm được mà rơi nước mắt, Nguyệt lại nhớ đến chuyện năm đó, có lẽ câu chuyện ấy sẽ là nỗi đau cả đời của cô. Lúc này bầu không khí trở nên im lặng bất thường, vai Nguyệt bỗng thấy nằng nặng. Một bàn tay ấm áp đặt lên vai cô như có ý che chở.

"Bọn cháu còn trẻ, cũng đang xây dựng sự nghiệp nên cũng chưa có ý định có con sớm cô ạ."

Tiến Luật đỡ lời cho vợ. Cô Hằng nghe vậy cũng không hỏi thêm nữa. Nguyệt cũng không còn tâm trạng ăn cơm nhưng nếu cô rời đi thì không phải phép nên đành ngồi lại. Bàn tay của Tiến Luật xoa nhẹ bờ vai gầy guộc của vợ như muốn làm dịu đi nỗi đau đớn và bất an trong lòng cô.

Cuối cùng bữa cơm cũng kết thúc, cô Hằng và mẹ tiếp tục hàn huyên, hai người đã lâu năm không gặp nên có rất nhiều chuyện để nói với nhau. Vy và Nguyệt giúp nhau dọn dẹp. Cánh đàn ông, nhất là bố cô và Cường đã say quắc cần câu, Hiếu đỡ bố lên phòng còn Cường thì do Luật phụ trách. Luật đỡ Cường lên cầu thang, vừa đi Cường vừa lè nhè:

"Không muốn lấy vợ... không... hic... vợ chỉ có một... vợ."

Luật là một người chưa bao giờ quá chén, dù có thể nào anh vẫn luôn giữ cho bản thân tỉnh táo vậy nên anh không thích những người say rượu quá mức như vậy. Sức nặng của Cường đè lên người anh khiến bước đi trở nên khó khăn hơn rất nhiều, hai người cứ loạng choạng loạng choạng đi lên cầu thang, bất chợt Cường bước hụt kéo cả hai suýt ngã, cũng may Luật đã giữ anh lại.

"Leng keng... leng keng"

Bỗng một vật gì đó rơi ra từ túi áo của Cường. Anh hốt hoảng nhặt lên phủi bụi rồi cất giấu như đó là vật gì quý giá lắm. Luật nhanh mắt nhìn, một chiếc mặt dây chuyền hình vầng trăng khuyết. Sau khi đưa kẻ đã say đến bất tỉnh nhân sự vào giường nằm, ánh mắt của Luật dán chặt vào túi áo của Cường như muốn xuyên thủng nó. Khi anh tiến tới định mang đồ vật đó ra xem kĩ thì dưới tầng vọng lên tiếng của Nguyệt gọi anh về nhà. Khuôn mặt anh sa sầm lại, anh hít một hơi thật sâu rồi bước ra khỏi phòng.