- 🏠 Home
- Đô Thị
- Trọng Sinh
- Nếu Anh Phải Yêu Em
- Chương 2
Nếu Anh Phải Yêu Em
Chương 2
Tiếng chuông báo thức vang lên làm Minh Nguyệt tỉnh dậy, bên người trống không, chồng cô đã đi đâu mất từ bao giờ. Minh Nguyệt vươn tay tắt chuông báo thức. Cô nhìn thấy tin nhắn của Tiến Luật gửi vào lúc 5 giờ sáng:
"Anh xin lỗi em. Hôm nay công ty có việc gấp anh phải đến đó. Anh sẽ cố về sớm kịp giờ cơm."
Minh nguyệt thở dài bước vào nhà vệ sinh. Vì đêm qua khóc quá nhiều khiến hai mắt cô hơi sưng đỏ, cô dùng chiếc khăn bông thấm chút nước lạnh đắp lên mắt cho đỡ sưng. Cô trang điểm nhẹ để che đi vẻ mặt hốc hác rồi đi sang nhà mẹ. Vừa xuống xe, hai đứa bé bụ bẫm đã nhào tới ôm chân cô và reo lên vui vẻ:
"Cô Nguyệt, con chào cô, bà ơi cô Nguyệt đến rồi!"
Sự phiền muộn của cô bị sự vui vẻ của hai đứa trẻ làm xua tan đi mất, cô cúi xuống thơm lên đôi má bụ sữa của hai đứa mấy cái thật kêu:
"Cô chào hai đứa, chào hai con quỷ con của cô."
Cô bé con mặc bộ váy hồng công chúa nũng nịu bĩu môi hờn dỗi với Nguyệt, tuy vậy vẫn dựa vào gần để Nguyệt ôm lấy:
"Ứ, Cô phải gọi là công chúa không phải là con quỷ con đâu. Công chúa như công chúa Elsa ấy."
Minh Nguyệt bật cười:
"Dạ dạ, công chúa Kẹo của cô ạ."
Cậu bé bên cạnh cũng chỉ chỉ vào mình nói:
"Cô ơi, thế em Kẹo là công chúa thì con là hoàng tử ý nhỉ cô nhỉ ? Hoàng tử Bơ á."
"Chuẩn luôn. Hoàng tử Bơ."
Trong nhà một người đàn ông với thân hình to lớn bước ra, anh tươi cười "giải vây" giúp Nguyệt. Khuôn mặt anh có rất nhiều nét giống với Nguyệt, đó là Minh Hiếu - anh trai ruột của cô và là bố của hai đứa nhóc. Anh nói với hai nhóc:
"Nào hoàng tử và công chúa để cô Nguyệt vào nhà đã nào"
Hai đứa gật gật rồi dắt tay cô kéo vào nhà. Anh Hiếu nhìn cô một hồi rồi bảo:
"Dạo này trông cô gầy đi đấy, ăn uống cho cẩn thận vào. Thằng Luật không đến à?"
Nguyệt cười trừ:
"Lát nữa anh ấy mới đến ạ."
Hiếu nhíu mày suy nghĩ:
"Sao thế? Hai đứa cãi nhau đấy à? Để anh dạy cho nó một trận."
"Dạ không, Anh ấy có việc công ty. Hôm qua em ốm nên mặt hơi hốc hác, không có gì đâu anh."
Nguyệt nói dối cho qua rồi bước vào bếp. Trong căn bếp tỏa mùi thơm của thức ăn, hai người phụ nữ đang đứng trong bếp tất bật nấu nướng. Mẹ cô thấy cô đến liền đi tới:
"Đến rồi à con? Hôm nay còn mệt không con?"
"Dạ con không sao mẹ ạ. Mẹ với chị Vy đang nấu gì mà thơm thế?"
Chị Vy - chị dâu của Nguyệt rửa tay rồi lau vào tạp dề, mỉm cười với Nguyệt:
"Đang ướp thịt chuẩn bị nướng Nguyệt ạ."
Mẹ cô cũng tiếp lời:
"Đợt nọ cái Vy đi công tác trên Hòa Bình đem về ít mắc khén hạt dổi, mẹ ướp thịt nướng, thơm và ngon lắm. Con vào rửa rau giúp Vy đi con."
Ba người vừa làm vừa nói chuyện làm căn bếp rộn ràng ấm áp cả lên. Chị Vy là con gái của bạn thân từ thời đi học của mẹ nên mẹ rất yêu thương và chiều chị, nhiều khi còn bênh chị hơn cả con trai. Chị Vy vừa nhặt rau vừa kể tội anh Hiếu với mẹ:
"Mẹ ơi mẹ, hôm nọ anh Hiếu rủ Kẹo với cả Bơ dọa ma con mẹ ạ, mẹ mắng anh Hiếu đi mẹ."
"Thế hả, nó dám dọa ma con gái mẹ à, tí rồi mẹ bảo!"
Lúc này anh Hiếu bước vào bếp, tay cầm một con gà đã thịt, anh gọi tên chị Vy rồi giả vờ như ném con gà về phía chị khiến chị giật nảy mình, suýt thì ném cả rổ rau đi. Anh cô thì đứng đó cười ha hả. Mẹ mắng anh:
"Gìa đầu rồi mà sao mày vẫn như thằng trẻ con thế thằng kia!"
Anh cười cười rồi chạy tới dỗ dành vợ, chị Vy giận dỗi quay mặt đi. Nhìn khung cảnh ấy Nguyệt chợt thấy chạnh lòng, cô nghĩ tới sự lạnh lẽo trong nhà mà buồn. Có tiếng xe ở ngoài cổng, mẹ bảo anh Hiếu:
"Chắc nhà cô Hằng đến rồi đấy, Hiếu với Vy ra đón cô chú đi con."
Hai anh chị gật đầu rồi đi ra ngoài, chị Vy nhân lúc anh Hiếu không để ý nhéo một cái vào mạng sườn anh làm anh kêu oai oái. Mẹ nhìn hai anh chị lắc đầu cười cười sau đó nhìn sang Nguyệt:
"Dạo này có chuyện gì hả con, nói cho mẹ nghe nào."
"Dạ không có gì đâu mẹ ạ" Nguyệt vẫn tiếp tục nhặt rau.
Mẹ thả cọng rau xuống rổ rồi thở dài:
"Con không giấu được mẹ đâu, có tâm sự gì thì con cứ nói ra cho đỡ buồn. Từ sáng đến giờ con cứ thất thần/"
"Không có gì thật mà mẹ, con vẫn vui vẻ đấy thôi. Chắc tại ốm nên hơi mệt ạ" Nguyệt quay sang mẹ cười cười
Mẹ vuốt mái tóc của Nguyệt như ngày còn bé:
"Thôi con không muốn nói cũng được, nhưng mà dù có chuyện gì xảy ra thì con vẫn còn bố mẹ, còn anh Hiếu chị Vy, cùng lắm về nhà mẹ nuôi con."
Nguyệt lấy cớ đi xem thịt nướng đã chín chưa để quay đi che giấu đôi mắt đang rưng rưng. Mẹ càng nói vậy cô càng không muốn mẹ biết những tủi thân của mình. Nguyệt len lén lau nước mắt không để mẹ thấy. Có tiếng bước chân đi vào bếp, ngay lúc đó một giọng nói vang lên:
"Con chào cô ạ, cô với em có gì cần con phụ không ạ?"
Nguyệt quay sang nhìn người anh họ đã lâu không gặp đon đả chào:
"Anh Cường ạ, lâu lắm em không được gặp anh, dạo này anh và cả nhà khỏe không ạ?"
Cường cười để lộ hàm răng đều tăm tắp, anh vừa sà vào giúp mẹ nhặt rau vừa đáp lời cô:
"Nhà anh khỏe cả, Bé Nguyệt giờ lớn quá ta, mới ngày nào gặp anh còn bé xíu à."
Mẹ Nguyệt không kịp ngăn, cuống quýt nói với Cường:
"Cháu lên nhà uống nước đi, ai lại để cháu đến chơi rồi phải vào bếp thế được?"
"Dạ không sao, cô cứ để con giúp, cũng lâu rồi con không nói chuyện với em Nguyệt."
Cường là con trai của cô Hằng và cũng là bạn thanh mai trúc mã với Minh nguyệt. Ngày bé anh và cô rất thân thiết, Nguyệt như cái đuôi nhỏ theo sau Cường. Anh đi đâu cô theo đó. Cho đến năm 10 tuổi, Cường chuyển vào miền Nam sinh sống cùng gia đình. Ngày đó Nguyệt đã khóc hết nước mắt, hôm nay được gặp lại anh, cô vui mừng khôn xiết, hai người nói mãi không hết chuyện.
"Con chào mẹ, hôm nay công ti có việc nên con đến muộn ạ."
Nguyệt ngước lên nhìn, Luật đã đến. Trên tay anh cầm một túi hoa quả, đầu tóc anh hơi lộn xộn, có vẻ là do chạy vội từ công ti đến đây. Mẹ cô nhìn Luật gật đầu:
"Con ra giúp bố tiếp chuyện với các bác, hoa quả để lại đây lát nữa mẹ với Nguyệt gọt."
Luật đặt túi hoa quả lại, anh nhìn Nguyệt rồi nói:
"Sáng nay sếp gọi gấp nên anh đi sớm, thấy em vẫn đang ngủ nên anh không nói với em."
Nguyệt nhìn chồng khẽ đáp:
"Vâng, em biết rồi."
Mẹ cô nhận thấy bầu không khí trầm lặng đi liền nói vài câu:
"Thôi công việc mà, con về là vui rồi. Lên nhà trên uống nước đi việc bếp núc để mẹ lo."
"Vâng mẹ."
Luật không đi ngay, anh nhìn Cường và Nguyệt nấu ăn trong bếp bỗng nhiên thấy ghen tị. Anh đi tới ngồi giữa Cường và Nguyệt sau đó nói với Cường:
"Chào anh, tôi là chồng của Nguyệt, anh là khách mời anh lên trên nhà uống nước ăn hoa quả, cơm cũng nấu sắp xong rồi để vợ tôi làm nốt cũng được."
Nói xong anh kéo Cường đi, mặc cho Cường vẫn đang ngơ ngác.
- 🏠 Home
- Đô Thị
- Trọng Sinh
- Nếu Anh Phải Yêu Em
- Chương 2