Chương 1

Tách tách tách... ràooo

Tiếng mưa rơi ngày càng nặng hạt rồi biến thành một trận mưa rào, cơn gió thổi mạnh qua làm những cánh cửa sổ va đập dữ dội, có vẻ đây là một trận mưa lớn. Minh Nguyệt đang nằm ngủ gục bên bàn ăn bị tiếng gió đập cửa làm bừng tỉnh, cô vội vàng chạy tới đóng cửa sổ lại kẻo gió đập vỡ mất.

"Á!"

Minh Nguyệt hét lên đau đớn, tay cô bị chiếc cửa sổ đập trúng tím bầm lên. Cô cố nhịn để nước mắt không rơi xuống, đi tới tủ thuốc định lấy băng dán dán vết thương lại. Trong chiếc tủ kính là tấm ảnh mà cô yêu thích - tấm ảnh được chụp trong ngày cưới của cô và Tiến Luật. Trong bức hình, đôi tình nhân cười rạng rỡ và dựa sát vào nhau. Minh Nguyệt không còn nhớ nổi mình lần cuối mình cười tươi như vậy là lúc nào. Hiện tại chỉ còn tiếng thở dài làm bạn với cô giữa những bức tường lạnh lẽo. Cô đứng ngẩn người trước cánh tủ hồi lâu, nước mắt chực rơi xuống. Minh Nguyệt bần thần trở lại bàn ăn, những món ăn cô mất công tỉ mẩn chuẩn bị cả buổi chiều nay do hâm nóng nhiều lần giờ đã biến màu và cũng nguội ngắt từ bao giờ. Màn hình điện thoại vụt sáng, đã 10 giờ đêm, cô nhận được tin nhắn của Tiến Luật:

"Em ngủ sớm đừng đợi anh, tối nay anh phải tăng ca."

Đọc xong dòng tin nhắn của anh gửi đến Minh Nguyệt liền thở dài. Cô cũng không biết trong lòng cô đang có cảm nhận gì, có lẽ là thất vọng hay đúng hơn là tuyệt vọng. Cô đem số đồ ăn mình dày công chuẩn bị ném vào thùng rác, những thứ đã nguội lạnh thì dù cố gắng hâm nóng bao nhiêu lần cũng không còn được như ban đầu, chẳng bằng không dùng nữa. Ngày đó cô vì anh mà học nấu ăn, nhớ lại ánh mắt long lanh đong đầy tình cảm của anh khi lần đầu được ăn món ăn cô nấu, trái tim Minh Nguyệt chua xót. Lúc này trên bầu trời một tia sét lóe lên sáng rực cả một bầu trời, tiếng theo đó là tiếng sấm ầm ầm đổ sập xuống. Cô ôm đầu ngồi bệt xuống sàn.

Minh Nguyệt cuộn tròn trong chiếc chăn rơi nước mắt, mưa ngoài trời vẫn rơi tầm tã và tiếng sấm cũng dày đặc hơn. Người cô run lên cầm cập, từ bé cô đã rất sợ sấm và cũng sợ một mình. Vuốt ve chiếc điện thoại trong tay, tay Minh Nguyệt vô thức bấm một dãy số rồi do dự mãi không biết có nên bấm gọi hay không. Bỗng chiếc điện thoại rung lên làm cô giật thót, là mẹ cô gọi tới. Minh Nguyệt cố nén nước mắt, hít hít mũi rồi nghe máy:

"Alo, mẹ ạ? Con đây, có chuyện gì đấy ạ?"

"Ừ, không có gì đâu, mẹ gọi nhắc hai đứa mai cuối tuần nhà cô Hằng từ Miền Nam ra thăm, nhớ sang sớm phụ mẹ nấu ăn."

Giọng mẹ dịu dàng vang lên ở đầu bên kia làm cho những giọt nước mắt cô cố kìm nén tuôn rơi vì tủi thân. Mẹ cô hình như cũng nhận ra có điều gì đó khác lạ:

"Sao thế con? Con khóc đấy à Nguyệt? Có phải sợ sấm chớp không? Thằng Luật không ở với con à?"

Minh Nguyệt mím môi ngồi dậy, cô ngẩng đầu lên nhìn trần nhà gượng cười:

"Không ạ, con bị cảm một chút thôi, mai là khỏi ấy mà mẹ, anh Luật mới ra ngoài lấy nước cho con uống thuốc"

Đầu dây bên kia mẹ cô lo lắng hỏi han:

"Nếu con ốm thì mai sang ăn cơm thôi cũng được, nghỉ ngơi cho khỏe con ạ."

Mắt cô nhòa đi những vẫn phải cố gắng để giọng không run rẩy, cô không muốn mẹ phải lo lắng cho mình,cổ họng cô như nghẹn lại đau đớn khi cất lời:

"Không sao ạ, uống thuốc xong là khỏe ngay mà, mai con sẽ sang giúp mẹ, hôm nay con còn ăn những hai bát cháo cơ. Anh Luật nấu ngon lắm mẹ ạ."

"Ừ, Nghỉ ngơi sớm cho chóng khỏe, chồng con như vậy mẹ yên tâm rồi."

Giọng mẹ có vẻ nhẹ nhõm, Minh Nguyệt rất muốn khóc gào thật to cho thỏa nỗi lòng mình nhưng không thể:

"Mẹ ơi."

"Sao thế con?"

"Con nhớ mẹ lắm."

Đầu dây bên kia mẹ cô phì cười, tuy mắng cô nhưng giọng nói cưng chiều thấy rõ:

"Cha bố cô, lớn rồi mà cứ như trẻ con, ngủ sớm đi."

"Dạ, mai con sẽ sang sớm. Con chào mẹ."

Mẹ vừa cúp máy, Minh Nguyệt liền khóc nấc lên trong tủi hờn, bờ vai cô run rẩy. Khóc một hồi cô thϊếp đi trong mệt mỏi.

Nửa đêm, cô tỉnh dậy vì tiếng sột soạt cởϊ qυầи áo. Một thân hình lạnh lẽo chui vào chăn và vòng tay ôm lấy cô từ đằng sau, vòng tay của anh lành lạnh như mưa gió bên ngoài. Tiến Luật đã về. Minh Nguyệt nói trong sự ngái ngủ:

"Ngày mai nhà cô Hằng trong Nam ra chơi, mẹ nói anh với em sang sớm giúp mẹ."

Giọng Tiến Luật đều đều mệt mỏi, anh dụi đầu vào hõm vai cô:

"Anh biết rồi, đi ngủ thôi mai còn phải dậy sớm nữa."

Minh Nguyệt nghe tiếng thở đều đều của Tiến Luật, hơi thở đều đều , thấy anh đã ngủ, cô gạt vòng tay trên eo ra rồi mới tiếp tục nhắm mắt. Sau lưng cô, Tiến Luật tưởng như đã ngủ say mở mắt ra nhưng cũng không nói gì, anh chỉ nhìn cô một chút rồi thôi. Trong đêm tĩnh lặng, có thứ gì đó âm thầm rạn vỡ. Tiếng mưa gió bên ngoài vẫn không ngừng. Chiếc điện thoại của Tiến Luật sáng lên - một tin nhắn được gửi đến.