Chương 3: Không muốn anh khó xử, đành buông tay anh ra
An Nhiên nói: “Nại Nại, không ngờ cậu thực sự đang hẹn hò với anh ấy, giờ toàn trường đang bàn tán chuyện bọn cậu đấy.”
Tôi cười, “An Nhiên, Diêu Tĩnh phản ứng thế nào?”
“Nghe nói gần đây hay hậm hực không vui, cứ tưởng mình đá kẻ khác, ai ngờ người kia vừa quay lưng thì đã có tình mới.”
Tôi cười run cả người, cô ta hậm hực là đáng đời.
Thấy tôi ác độc không cơ chứ, tôi làm sao nuốt trôi chuyện Trần Mộ phải khổ sở khóc lóc vì một đứa con gái, trong khi cô ta lại chẳng biết hối cải được.
Tôi kéo Trần Mộ nghênh ngang đi trong sân trường như một con khổng tước đầy kiêu ngạo, phô diễn hạnh phúc của mình cho những kẻ khác xem.
Có người nói nếu mang hạnh phúc ra rêu rao sẽ bị ông trời cướp đi. Nhưng tôi cứ nghĩ ông trời rất ưu đãi tôi nên sẽ không làm thế với tôi.
Ngay khi tôi cho rằng mọi chuyện đều tốt đẹp, những tháng ngày an tĩnh đã tới thì mọi chuyện lại lần nữa thay đổi khi Diêu Tĩnh đến.
Đó là một lần công chiếu một bộ phim rất nổi tiếng, tôi kéo Trần Mộ đi xem.
Phim vừa mở màn thì nhạc chuông di động của Trần Mộ vang lên. Tôi không quay sang nhìn, cũng không nói gì.
Anh nghe máy, nói mấy câu rồi cúp, sau đó kéo tay tôi nói: “Nại Nại, Tiểu Tĩnh uống say, anh phải qua đó xem.”
Tôi nhìn màn ảnh không chớp mắt, nói: “Ừm, anh đi đi.”
Trần Mộ đưa tay ôm lấy mặt tôi, “Em không giận sao?”
“Sao em phải giận?” Tôi yên lặng nhìn anh, anh cũng trầm mặc nhìn tôi, rồi mở miệng: “Đúng vậy, đây chẳng qua chỉ là trò chơi.”
Anh đứng lên, bước đi không quay đầu lại.
Tôi vẫn bình tĩnh xem phim, thế nhưng nước mắt không ngừng rơi. Trần Mộ, anh bỏ em lại mà đi, sao em có thể không khó chịu? Chỉ là, em làm sao mở miệng giữ anh lại được, em biết anh sẽ khó xử.
Em không muốn nhìn thấy dáng vẻ đắn đo của anh, nên đâu thể làm gì khác ngoài việc buông tay anh ra.