Chương 1: Đứa con gái như tôi mà cũng có lúc ngốc nghếch
Lúc tôi biết Trần Mộ, anh đang sầu não. Bạn gái Diêu Tĩnh vừa mới chia tay anh.
An Nhiên nói Trần Mộ từng là tay chơi nổi danh ở trung học C, truyền thuyết về mấy đoạn tình cảm phong lưu của anh đâu đâu cũng có. Nhưng từ khi gặp Diêu Tĩnh, anh đã tuyên bố: Mãi mãi chỉ yêu một người, đến răng long đầu bạc. Diêu Tĩnh không quá đẹp, nhưng lại chiếm được lòng của Trần Mộ, khiến nữ sinh toàn trường hâm mộ không thôi. Chỉ là, ai cũng không ngờ chưa đến nửa năm, Diêu Tĩnh đã nói lời chia tay với Trần Mộ, lý do: Việc học cấp Ba quá bận rộn. Kỳ thực người sáng suốt đều hiểu, đơn giản là vì Diêu Tĩnh đã yêu người khác.
An Nhiên sở dĩ nói cặn kẽ như vậy, là vì tôi nói cho cô ấy biết, tôi thích Trần Mộ.
Phải, tôi Lạc Nại Nại, thích Trần Mộ. Lúc đó, tôi vừa lên cấp Ba, còn Trần Mộ thì sắp tốt nghiệp.
An Nhiên hỏi: “Nại Nại, nam sinh bằng tuổi trông cũng rất được, vì sao lại chọn anh ấy?”
Tôi đáp: “An Nhiên, cậu không biết đâu, có vài người, lần đầu tiên cậu nhìn thấy họ, đã biết chạy trời không khỏi nắng.”
Tôi nói: “An Nhiên, mình quyết định sẽ tỏ tình với anh ấy.”
An Nhiên nói tôi điên, nhưng tôi vẫn kéo bằng được cô ấy đi theo tôi đến trước cửa lớp Trần Mộ chờ anh tan học.
Ráng chiều màu lưu ly khoát cho hành lang một màu ấm áp với những âm thanh hỗn loạn của dòng người qua lại, nhưng khi Trần Mộ đeo chiếc ba lô Nike, mặc áo sơ mi trắng, quần vàng nhạt, đút tay vào túi đi ra khỏi lớp, tôi có cảm tưởng như đang xem một suất phim quay chậm vậy, ánh sáng chói lòa, những tiếng huyên náo, thậm chí cả những bụi bặm đang chờn vờn trong không khí đều ngừng lại, toàn bộ thế giới chỉ còn lại mình anh, khuôn mặt lạnh lùng quen thuộc, bờ vai xuôi, dáng vẻ đạm mạc xa cách.
Tôi như một nữ quân nhân vọt đến trước mặt anh, lớn tiếng nói: “Trần Mộ, em thích anh.”
Khoảnh khắc ấy, toàn bộ hành lang đều trở nên yên ắng, gió cũng như ngừng thổi, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi.
Đó là học sinh mới nhập học năm nhất, tiếng xấu kinh thiên động địa truyền khắp trường Lạc Nại Nại, đang tuyên bố theo đuổi đàn anh năm ba Trần Mộ.
An Nhiên nói: “Lạc Nại Nại, cậu không vui.”
Đúng vậy, ngày đó Trần Mộ từ chối tôi. Tôi chuẩn bị lâu như vậy, dùng hết dũng khí để nói câu: “Em thích anh.” Vậy mà anh chỉ lạnh lùng nhìn tôi hỏi: “Em là ai?”
Tất cả mọi người đều nín thở nhìn tôi, thế nhưng tôi không sợ, tôi dũng cảm ngẩng đầu, kiên định nói: “Em là Lạc Nại Nại lớp mười ban ba.”
Anh “À” một tiếng nói: “Cảm ơn em”, sau đó tiếp tục bước đi. Hành lang yên tĩnh bắt đầu nhốn nháo, những người khác đi đến cạnh tôi, cố ý hay vô tình liếc nhìn tôi. Thế nhưng tôi không thấy xấu hổ chút nào, thích một người không thích mình, có gì đáng xấu hổ? Hơn nữa ai dám chắc người kia sẽ mãi mãi không đáp lại? Tôi tiện tay đốt điếu thuốc, hít vài hơi.
Lạc Nại Nại tôi đây không có gì ngoài dũng khí đầy người. Nếu đã dám bước bước đầu tiên, sẽ không cho phép mình thối lui.
Chí ít, anh sẽ nhớ tên tôi, không phải sao? Lần sau, anh sẽ không hỏi tôi là ai nữa.
Thế nhưng từ đó, hễ nhắc đến Lạc Nại Nại là ai cũng lắc đầu ngán ngẩm. Bọn họ nói đứa con gái ấy thật kém cỏi, theo đuổi nam sinh không biết ngượng, còn hút thuốc uống rượu, phô trương khoác lác, chẳng để ai vào mắt, phóng túng không ngừng.
Song những chuyện ấy tôi đều chẳng thèm quan tâm, có thể gặp được người mình thích là ân huệ ông trời ban cho, tôi chỉ không muốn lỡ mất nó thôi.
Tôi cũng không giận vì sự lạnh lùng của anh, khi đi học thầy giáo có dạy: “Lòng chân thành sẽ được đền đáp”, nên tôi nói với An Nhiên: “Mình tin có một ngày Trần Mộ sẽ đáp lại mình.”
Tan học tôi đeo ba lô đứng ở cửa lớp chờ Trần Mộ, ăn trưa tôi chọn vị trí gần anh nhất, có lúc còn bùng học chạy đến lớp anh giả làm học sinh trong lớp anh, chỉ cần có cơ hội tôi sẽ nói với anh tôi thích anh, nên về sau ngay cả giáo viên lớp anh cũng quen mặt tôi.
Cuối cùng anh không chịu được nữa, có một ngày tan học ngăn tôi lại, nghiêm túc nói: “Lạc Nại Nại, anh không biết tự tin của em đến từ đâu nữa.”
Tôi nở nụ cười, tôi nói: “Quả nhiên anh nhớ tên em, cuối cùng anh cũng chủ động nói chuyện với em.”
Anh cười xoa đầu tôi nói: “Anh chưa từng gặp cô gái nào như em.”