- Ông xã, hai vạch rồi nè.
Cô mừng rỡ đem que thử thai đến khoe với anh. Anh không nói chỉ vội khoác áo cho cô rồi đưa cô đến bệnh viện. Anh cũng mừng lắm chứ. Lúc biết mình có bệnh, anh không dám nghĩ rằng sẽ có một ngày mình cùng cô xây dựng một gia đình thế này. Anh vì cô mà chịu cô đơn, đau đớn một mình. Cô vì anh mà cam chịu tủi nhục thậm chí mạo hiểm để sinh con cho anh. Có những người chưa bao giờ nói câu yêu anh hay yêu em cho đối phương nghe. Nhưng tình cảm họ dành cho người kia lại nhiều đến mức làm cho những người ngoài cuộc như chúng ta cảm động.
Chẳng mấy chốc chiếc xe chạy đến bệnh viện. Ngồi chờ hơn mười phút cũng đến lượt cô khám. Bác sĩ siêu âm cho cô và rút ra kết luận.
- Chúc mừng anh chị, cái thai hơn bảy tuần và rất khỏe mạnh.
- Bác sĩ... Lần trước vợ tôi sinh non. Liệu lần này có...
Giọng anh rung rung như sắp khóc. Bác sĩ thấy vậy thì bật cười. Bà chưa từng thấy người đàn ông nào đưa vợ đi khám thai lại muốn khóc thế này
- Cậu yên tâm. Sẽ không có chuyện sinh non xảy ra.
- Nhưng lần trước cô ấy...
- Phụ nữ mang thai đứa con đầu lòng sẽ thường sinh non, thiếu tháng. Tuy nhiên, trường hợp của vợ cậu là một trường hợp khác. Nhưng không phải con của hai người vẫn đang khỏe mạnh hay sao?
Nghe bác sĩ nói vậy thì anh bớt lo lắng. Nhưng vừa nãy bác sĩ có bảo trường hợp của vợ anh lại là một trường hợp khác? Có phải cô có chuyện gì dấu anh? Tạm thời bỏ qua điều đó. Điều cần thiết nhất là từ bây giờ trở đi phải chăm sóc cô cẩn thận chờ đến ngày cô sinh con.
Về đến nhà, anh gọi điện báo với ông bà nội ngoại. Mọi người nghe xong thì mừng lắm dặn dò anh phải chăm sóc cô cẩn thận, đừng cho cô đi làm.
Mọi chuyện hiện tại đối với cô đều hạnh phúc. Còn nhớ lần trước cô phải một mình đi khám thai định kì. Nhìn mọi người có chồng đưa đi cô cũng tủi thân lắm. Nhưng lần này khác rồi. Có anh, còn có cả cô con gái nhỏ của cô.
Thời gian chậm rãi trôi, chẳng mấy chốc đã gần đến ngày dự sinh. Cô nhàn nhã ngồi trên ghế dựa chơi búp bê cùng con gái. Từ ngày bé Quyên biết cô có em bé. Lúc nào bé cũng đi theo cô. Luôn miệng con bảo vệ em, nói chuyện với em.
- Mẹ ơi, em bé lì ghê. Cứ ở trong bụng mẹ hoài, hông chịu đi ra chơi với con gì hết
- Em gần đi ra rồi. Con chờ thêm vài ngày nữa nhé. Chờ ngày em ra, em sẽ chơi với con. Chịu không?
- Dạ
Đang nói chuyện với con thì cơn đau kéo đến. Cô rất theo thuộc với cơn đau này. Là sắp sinh. Anh từ nhà bếp lên thấy cô đang nhíu mày, tay vịnh vào thanh ghế. Vội hốt hoảng chạy đến
- Bà xã, em đau bụng sao?
- Anh... Đưa em tới bệnh viện.
Anh dùng tốc độ nhanh nhất để đưa cô đến bệnh viện. Vừa đến bệnh viện, cô lập tức được đẩy vào phòng sinh vì lí do đã vỡ nước ối.
Anh gọi điện cho mẹ anh đến nhà đón bé Quyên vào bệnh viện. Lúc nãy anh quá gấp nên đã để bé ở nhà.
Một tiếng sau, có cô y tá ra thông báo
- Người nhà của cô Lê Bảo Uyên có đây không ạ?
Mẹ anh cùng anh vội chạy đến
- Bác sĩ, cô ấy sao rồi?
- Chúc mừng gia đình. Là một bé trai, nặng 3,4 kg. Mẹ tròn con vuông. Cô ấy đang được chuyển đến phòng hồi sức. Mời gia đình đi theo tôi
Vừa đến nơi, anh thấy cô nằm đó. Gương mặt trắng bệch. Nhưng nhìn thấy anh lại ráng nở một nụ cười. Anh nhìn thấy mà lòng đau như cắt. Anh thề từ nay sẽ không bao giờ cho cô sinh con nữa. Hai lần nhìn thấy cô như vậy là quá đủ rồi.
- Em còn đau không?
- Không, em không đau. Anh nhìn con mình kìa, đáng yêu lắm.
Anh không để tâm lời cô nói, nắm chặt tay cô.
- Em vất vả rồi. Em nghĩ một lát. Anh sẽ chăm sóc con.
- Dạ
Khi nhìn thấy cô đã ngủ. Anh vén mấy sợi tóc dính chặt trên mặt cô vì mồ hôi mà đau lòng. Như vậy mà bảo là không đau. Anh xứng đáng để em chịu đau nhiều lần như vậy sao? Lúc này anh mới quay sang nhìn con. Thú thật, thằng bé rất đáng yêu. Trắng trẻo, mập mạp, không giống như bé Quyên ngày trước.
Một tuần sau, khi sức khỏe cô đã hồi phục. Cô được phép về nhà. Ở nhà, anh chăm sóc cô còn kĩ hơn cả mẹ chăm sóc con gái. Không cho cô đυ.ng vào bất cứ thứ gì. Cô chỉ có việc ăn, ngủ và cho con bú.
Lại mấy năm nữa trôi qua. Gia đình bốn người của họ thật sự rất hạnh phúc. Hai đứa nhóc đã lớn đến mức có thể tự chở nhau đi học mà không còn cần đến ba mẹ nữa. Cuộc sống cứ thế trôi qua và mỗi ngày đều là một màu hồng hạnh phúc...