-Chụt.. Chụt
-A...ha...ha nhột...nhột quá ông xã...
Chợt nghe có tiếng bước chân nho nhỏ. "Rắc" cửa phòng được mở ra.
- Hu hu hu mẹ đang làm rì dậy? Sao lại ôm ba con.
Anh vội đứng dậy bước xuống giường bồng cô bé
- Không phải mẹ ôm ba đâu, là ba ôm mẹ mà. Con nín nha, ba thương con mà...
Cô còn nằm trên giường chỉ biết cười khổ. Người ta nói sinh con gái thì mất chồng đúng là không sai mà.
Quên nói mọi người biết lúc này bé Thảo Quyên đã được năm tuổi rồi. Ngoại trừ thời gian đi học ở trường mầm non ra thì cô bé cứ cuốn lấy anh, mà anh lại nuông chiều cô bé hết mực. Tới bữa ăn lại đút cơm cho bé, tối lại phải vào phòng đọc truyện ru bé ngủ. Thậm chí thời gian sinh hoạt vợ chồng cũng phải đợi cô bé ngủ say... Làm cô có cảm giác mình cứ như "bóng đèn" giữa hai cha con.
- Hôm nay Thảo Quyên không đi học, cả nhà chúng ta đi sở thú nha
Cô góp ý, cô thấy lâu rồi cả gia đình chưa có dịp đi chơi cùng nhau. Anh và cô đều bận việc, cứ cuối tuần lại ngủ bù. Cô có cảm giác khoảng cách giữa mình và con gái đang ngày càng xa cách trong khi cô mới là người chịu đau sinh nó ra. Thế mà đáp lại ý tốt của cô là một câu nói non nớt, tinh nghịch:
- Hông, con hông muốn đi sở thú con muốn ở nhà với ba, mẹ i một mình i
- Sao con lại nói vậy chứ, con không thương mẹ hả
Anh vội nhắc nhở cô bé, tuy chỉ là lời nói non trẻ của cô bé nhưng anh sợ cô buồn.
Ý thức được lời mình vừa nói, cô bé vội cười
- Mẹ à, con hông cố ý nói dị đâu mẹ đừng giựn con nha. Con thương ba mà cũng thương mẹ nữa. Con thơm mẹ cái nè
Nói rồi cô bé "chụt" lên mặt cô một cái. Cô chỉ biết cười trừ, con bé giống ai lại khéo ăn khéo nói vậy chứ.
***
Tối đến...
- Con ngủ rồi hả anh?
- Ừa, vừa mới ngủ... Mà em này, con còn nhỏ em đừng để ý nha
- Anh nói gì kì vậy, cũng là con em mà
- Anh sợ em buồn, đi ghen với con gái. Ha ha
- Anh được lắm, dám nói em như vậy. Đêm nay anh sang phòng cho khách hay ra sô pha thì tùy anh lựa chọn.
Cô tức giận nhéo eo anh. Còn anh lại cười ha ha sảng khoái khiến cô càng tức giận
- Thôi mà bà xã, anh sai rồi, anh sai rồi.
***
- Anh này, hay là chúng ta sinh thêm đứa nữa nha. Em thấy Thảo Quyên cũng lớn rồi, lại rất thích em bé. Sinh đứa nữa chắc con bé vui lắm...
- Anh không đồng ý đâu
- Sao anh lại không đồng ý, em thấy anh cũng thích con nít mà...
- Lần trước sinh Thảo Quyên, nhìn em đau đớn anh xót lắm. Mình có một đứa như vậy đã hạnh phúc lắm rồi...
- Ai sinh con mà chẳng đau như vậy, phải đau như vậy thì mẹ mới thương con. Em không sợ đau, anh lại sợ gì chứ. Anh muốn Thảo Quyên chỉ có một thân một mình hả? Em muốn sinh thật nhiều con luôn này.
- Bà xã yêu dấu của anh à, em không sợ mà anh sợ lắm đây này. Em đã sinh non lại còn băng huyết. Nếu lần này cũng vậy thì sao đây? Em muốn anh sống sao đây.
- Không có đâu mà ông xã, đâu phải lần nào cũng vậy đâu. Sinh con đi mà nha anh, anh đồng ý sinh con nha...
- Ngốc ạ là em sinh chứ không phải anh sinh.
- Vậy anh đồng ý nha...
- Tắt đèn đi nào...
Sau đó họ bắt đầu làm bước đầu tiên trong "công cuộc" sinh con. Họ làm những gì thì tùy mọi người tưởng tượng ~~