Chương 9:

Cùng lúc đó. Mẹ anh được các y tá dẫn đến gặp cháu. Vui mừng nhưng lòng bà lại xót xa. Cháu của bà nhỏ quá, thật tội nghiệp, nếu được sinh đủ ngày đủ tháng có lẽ cháu bà sẽ không non yếu như vậy.

Chỉ được vào thăm vài phút rồi ra, lòng bà có chút không nỡ. Bà đến phòng bệnh của cô thì thấy anh vẫn ngồi đó mà cô chưa tỉnh lại.

- Con ở đây chăm sóc vợ con, mẹ về nhà lấy ít đồ với nấu một ít cháo.

- Dạ

Anh không trả lời nhiều, mong muốn duy nhất bây giờ của cô mau tỉnh lại.

***

Cô tỉnh lại lúc trời nhá nhem tối. Thấy anh ngồi bên cạnh. Câu đầu tiên khi cô tỉnh dậy là lập tức hỏi anh

- Anh con đâu, con đâu rồi?

Cô sợ, rất sợ con cô xảy ra bất trắc. Nếu chỉ vì hành động ích kỉ này của cô mà con cô gặp nguy hiểm gì chắc cả đời này cô không tha thứ cho mình.

- Em tỉnh rồi, không sao, con không sao. Tại vì em bất tỉnh nhân sự, không ai cho con bú nên mấy cô y tá đem con vào lòng kính nuôi dưỡng rồi.

Anh vội trấn an cô. Nhưng làm sao mà cô không hiểu được, có lẽ con cô rất yếu nên phải nuôi trong lòng kính.

- Em muốn gặp con, anh đưa em đi gặp con nha anh.

Anh biết cô lo lắng cho con nhưng sức khỏe của cô vẫn là quan trọng nhất. Anh đỡ cô ngồi dậy, nhẹ giọng an ủi cô

- Mẹ có nấu ít cháo, em ăn cháo rồi anh đưa em đi gặp con.

Thấy anh như vậy cô không đủ kiên nhẫn, muốn tự mình bước xuống để đi gặp con. Nhưng...cô không tài nào tự bước xuống được. Đau quá, cả người đều đau, đặt biệt là phần dưới, đau đến mức cô ứa nước mắt. Thấy cô như vậy anh lại càng xót xa.

- Nghe lời anh, ăn vài muỗng cháo, anh lập tức đưa em đi gặp con. Được không?

Cô chỉ có thể thỏa hiệp. Nếu anh không giúp thì với tình hình này của cô chẳng thể đi đâu được

Ăn xong, anh kiếm một chiếc xe lăng đỡ cô ngồi lên đó rồi đẩy cô đi. Cuối cùng cũng tới nơi. Cô nhìn con nằm trong lòng kính mà trái tim như có ai đó bóp chặt. Rất đau. Cô khóc thầm " mẹ xin lỗi con gái, vì mẹ mà con chịu thiệt thòi rồi. Con thương mẹ, thương ba, con mạnh khỏe rồi sau này cả nhà chúng ta sẽ hạnh phúc nha con".

Thấy mắt cô ươn ướt như muốn khóc. Anh ngồi xuống đưa tay lau đi những giọt nước mắt sắp rơi xuống

- Em sao vậy? Sinh con rồi phải mừng chứ, sao lại muốn khóc thế này?

- Anh ơi con mình nhỏ quá. Có phải em là bà mẹ tồi nên con mình mới nhỏ như vậy không...

- Em ngốc quá, con mình như vậy là rất lớn rồi, lúc mới sinh đứa trẻ nào cũng nhỏ vậy mà, có đứa chỉ có 1,5 kg thôi đó.

Lúc này anh chỉ biết tích cực động viên cô dù anh khi nhìn thấy con ốm yếu như vậy cũng rất xót. Nhưng bác sĩ có nói qua vài ngày nữa con anh sẽ được đưa ra ngoài. Không có vấn đề gì đáng ngại cả. Như vậy anh cũng an tâm phần nào

Anh đưa cô trở lại phòng bệnh. Đã nhìn thấy con cô cũng vơi đi phần nào lo lắng. Lúc này mới biết cả ngày nay anh luôn bên cạnh chăm sóc cô chắc cũng đã mệt, cô càng lo lắng cho bệnh tình của anh hơn. Cô không dám nhắc đến chuyện phẫu thuật vì cô biết có nhắc đến anh cũng sẽ không đồng ý vì cô mới sinh sức khỏe còn rất yếu. Đột nhiên anh lên tiếng

- Em đã nghĩ tên gì để đặt tên cho con chưa?

- Em còn chưa nghĩ ra nữa. Anh có tên gì chưa?

Lúc trước cô cũng từng suy nghĩ vài cái tên để đặt cho con, nhưng nghĩ mãi vẫn không thấy tên gì là thích hợp. Đến hôm nay vẫn phải hỏi ý kiến của anh.

- Anh tên Quang, em tên Uyên vậy gọi con là Quyên được không? Quyên là sự kết hợp giữa Quang và Uyên, em thấy sao?

- Nghe cũng hay đó anh. Vậy tên con là Trần Thảo Quyên nha anh.

- Trần Thiên Quang, Trần Thảo Quyên. Ha ha hay lắm vợ yêu.

Anh và cô đều bật cười, hạnh phúc chỉ đơn giản là thế. Mong ông trời ở trên cao thương xót đừng cướp đi hạnh phúc nhỏ nhoi này của cô. Đừng cướp anh đi khỏi cuộc đời của cô...

- Vậy còn chuyện phẫu thuật thì sao anh?

Cô hỏi mặc dù biết anh sẽ không cho cô một câu trả lời thích đáng. Thật vậy, anh chỉ hôn cô một cái trên trán rồi bảo cô đi ngủ vì hôm nay cô đã rất mệt. Nói xong, anh cũng nhắm nghiền mắt tỏ vẻ muốn ngủ.