Chương 2: Bức thư

8 tháng sau.

- Cô Uyên có nhà không? Cô Lê Bảo Uyên....

Một nhân viên giao hàng, nói đúng hơn là chuyển phát nhanh, gõ cửa gọi.

Cô từ trong phòng đi ra. Cô nghĩ. Thật lạ, chỗ ở này của cô hầu như là không ai biết. Sao có người tới tìm cô? Liệu có phải là nhầm lẫn gì không. Nhưng cũng không đúng, người vừa nãy gọi cả họ tên của cô mà.

Nghĩ là vậy nhưng cô nhanh chóng ra mở cửa

- Có việc gì không ạ?

Người đàn ông kia lập tức lên tiếng

- Chào cô, tôi là nhân viên chuyển phát nhanh, cô có thư. Cô nhận thư rồi kí vào đây giúp tôi.

Cô hiểu vấn đề, liền kí vào thư. Rồi đưa cho anh chuyển phát nhanh

- Tôi kí rồi, của anh đây.

Anh chuyển phát nhanh nhận lấy thì đi, cô cũng bước vào nhà.

- Thế kỉ 21 rồi còn có người gửi thư kiểu này nữa con nhỉ.

Vừa nói cô vừa vuốt ve cái bụng đã to của mình. Đúng vậy, cô mang thai. Là con của anh với cô. Có trời mới biết lúc hay tin mình mang thai cô vui mừng và lo lắng thế nào. Vui mừng vì cô sắp làm mẹ, đối với một người thích trẻ con như cô thì việc cô sắp làm mẹ là việc thiêng liêng nhường nào. Còn lo lắng? Mai này con cô lớn lên hỏi về ba nó cô phải trả lời thế nào? Nói rằng mẹ nó vì trong còn trong sạch nên bị ba nó bỏ rơi ngay trong đêm tân hôn

Dù vậy, cô chưa từng có ý định sẽ phá thai. Vì sao ư? Vì nó là con cô, con của mình cô thôi. Anh đã không thừa nhận một người vợ không còn trong sạch thì chắc cũng không chấp nhận đứa con do người không còn trong sạch như cô sinh ra. Vẫn là không nên cho anh biết đến sự tồn tại của đứa trẻ.

Nhưng đâu ai biết được, mỗi đêm khó ngủ, vô thức cô nhớ đến anh. Nhớ người đàn ông cô yêu thương nhất. Còn anh thì sao? Cô không rõ, cũng có khả năng anh đã có hạnh phúc mới.

Bây giờ con là động lực, là nguồn sống duy nhất của cô. Chỉ mong con cô mạnh khỏe chào đời. Chuyện không vui của quá khứ, chuyện khó khăn của tương lai đều phải tạm gác lại.

***

Cuộc sống của hai mẹ con cô cứ bình yên trôi qua như thế. Cho đến hôm nay.

Vào nhà, cô liền mở bìa thư. Trong bìa thư có một tấm hình. Là anh - người mà 8 tháng trước không tiếc lời lăng mạ, sĩ nhục cô cũng là người mà cô hằng đêm mong nhớ - Trần Thiên Quang. Nhưng tại sao anh lại nằm viện, bên cạnh giường bệnh của anh còn có máy lọc máu. Anh bị bệnh sao?

Mắt cô nhòe đi, cô khóc...

Tại sao vậy? Cô khóc vì anh sao? Tim cô đau lắm. Lúc anh sỉ nhục cô cũng không đau như thế này.