Chương 27:

Vân Ca ngoảnh đầu lại nhìn, bóng dang cô độc thẫn thờ hiện ra giữa không gian mờ mịt tăm tối. Ánh mắt hắn nhìn cô thâm tình, lại vô cùng đau thương. Khuôn mặt sửng sốt như không thể tin vào mắt mình, hắn vươn cánh tay dài níu lấy hình bóng cô trong khoảng cách xa xôi.

Cảm giác bỏng rát, cay xờ nơi viền mắt, dòng nước ấm theo hàng mi rũ, chạy dài xuống mặt. Vân Ca cũng không biết bản thân lúc đó tại sao lại rơi lệ, là do thấy hắn sao? Hay vì lẽ gì khác. Liên Quyết cơ hồ thấp thỏm, anh muốn nắm lấy bàn tay cô nhưng cô gái nhỏ đã tiến lên một bước về trước, rời xa khỏi anh một bước.

Nụ cười kéo dài trên làn môi mỏng.

-Đặng Trường Không, chúng ta hiện tại không còn nợ nhau gì nữa. Anh quay về thế giới hoa lệ của anh, tôi đi tìm vầng trời riêng của mình. Thời gian qua, chúng ta tự mình làm đau mình quá nhiều. Buông tay đi, chúng ta đều hạnh phúc.

Đặng Trường Không siết chặt tay thành một nắm đấm, gân xanh nổi hết cả lên. Hắn vung mạnh vào không khí, hét lớn:

-Tôi không muốn! Ai cho phép em tự ý rời đi? Ai nói em và tôi đã hết nợ? Em còn nợ tôi rất nhiều, em còn chưa trả hết. Em không được phép rời khỏi tôi.

Tôi nợ anh? Rốt cuộc chúng ta là ai nợ ai kia chứ?

Anh gϊếŧ bố tôi, anh cướp đi tự do của tôi, anh lừa gạt, lợi dụng tôi, anh gϊếŧ những người tôi yêu thương.

Giữa hai chúng ta, rốt cuộc là ai nợ ai đây hả?

Đặng Trường Không, anh có quyền gì mà căm hận tôi?

Anh có quyền gì mà nhìn tôi với ánh mắt căm hận bi thương đó? Anh rốt cuộc có quyền gì kia chứ?

Vân Ca đưa tay gạt đi dòng nước ấm nóng trên mặt mình, quay gót.

-Chung ta kết thúc rồi. Tôi bây giờ sẽ rời đi, anh cũng đừng hòng ngăn cản.

Liên Quyết thuận thế choàng tay qua vai, bảo vệ cô. Hắn như con thú phát tiết, bước những bước dài đến. Hắn nắm lấy bàn tay không yên phận kia, hất sang một bên, kéo cô quay về phía mình:

-Em dám đi? Em bây giờ đừng nói rời khỏi, đến cổng nhà tôi em cũng không ra được.

Vân Ca đẩy mình ra khỏi vòng tay của hắn, ánh mắt cô toát lên một tia cương quyết:

-Rời khỏi được hay không, tôi tự có cách.

-Em thật sự muốn đi sao? Em muốn đi cùng tên đó sao?

Vân Ca không đáp lại câu hỏi của hắn, cô quay lưng, kéo lấy Liên Quyết mà rời đi.

-Nếu anh muốn ra tay thì nhanh lên một chút.

Nhìn theo bóng lưng của cô gái nhỏ khập khiễng đi bên người đàn ông khác, lòng hắn lại vô cùng khó chịu.

Gió thét gào đến bấn loạn, lòng như sóng ập không thể yên. Hắn đưa tay vội vã lấy khẩu súng lục từ túi áo ra, chĩa về phía Liên Quyết và hét lên đe doạ:

-Quay lại cho tôi! Em không quay lại tôi sẽ bắn hắn.

Vân Ca khựng lại, lại một lần nữa quay lại đi về phía hắn. Liên Quyết nắm lấy cô, lo sợ. Vân Ca đưa một ánh nhìn rheer hiện hãy yên tâm cho Liên Quyết rồi chậm rãi bước đến bên cạnh hắn. Cô nắm lấy khẩu súng, chậm chậm đặt đến trước ngực mình. Cái lạnh ghê rợn đến thấu xương này, cô cũng đã từng trải qua.

-Anh có biết tại sao tôi luôn ghét anh không? Bởi vì anh lúc nào cũng nghĩ mình là trung tâm của mọi thứ, nghĩ rằng ai cũng phải phục tùng anh. Anh muốn nổ súng phải không? Được, nổ súng đi! Gϊếŧ chết tôi thì anh không còn bận tâm gì nữa, chúng ta cũng xem như giải thoát.

Hắn hạ súng, rứng rức khóc.

-Tại sao? Tại sao em chưa bao giờ quan tâm đến tôi? Em chỉ cần yêu tôi, em muốn gì cũng được. Em không thể cho tôi tình yêu sao? Tại sao vậy?

Tại sao?

Tại sao ông trời mang em đến cho tôi, để tôi lầm tưởng rằng em thật sự thuộc về tôi.

Tại sao cho tôi ấm áp rồi lại tự tay bóp nát mọi thứ của tôi?

Rốt cuộc tôi sai chỗ nào?

Em đã từng hỏi qua tôi có mệt không, có đau không?

Em đã từng hỏi qua tôi rốt cuộc trải qua những gì hay chưa?

Tại sao em lại có quyền cho tôi hy vọng rồi lại cướp mất tất cả như vậy?

-Linh Vân Ca, em gϊếŧ tôi đi! Nếu em muốn rời khỏi tôi thì thà rằng em gϊếŧ chết tôi đi thì hơn.

Thế giới tăm tối của tôi trước kia ra sao tôi quên rồi.

Tôi đã sống nhự thế nào khi chưa có em, tôi cũng quên rồi.

Nhưng nếu em rời đi, thế giới của tôi còn có ý nghĩa gì nữa đâu?

Nếu không có em, tôi khác gì kẻ đã chết.

Mỗi ngày thiếu em sẽ là tra tấn, là cực hình vô hạn.

Thế giới không có em, tôi không sống nổi.

Vậy thì chi bằng, em tự tay huỷ diệt đi.

Huỷ diệt tôi đi trước khi tôi trở nên điên cuồng.

Gϊếŧ tôi đi, để tôi được chết trong tay em

Cũng thanh thản.

Vân Ca một nét cười bi ai, cô nắm lấy cổ áo hắn, kéo đên bên mình hôn một nụ hôn dài triền miên.

Trong nụ hôn chan chứa vị mặn chát của nước mắt, đắng đến vô tận.

Thế nhưng hắn bằng lòng hưởng thụ mọi thứ cô cho, kể cả là thuốc độc.

____Phập_____

Má đỏ thẫm ra áo, loang nhanh. Giọt máu từng giọt từng giọt rơi xuống sàn. Con dao găm cắm sâu nơi l*иg ngực dẫn máu chảy ra ngoài.

Vân Ca rời môi hắn, lạnh lùng buông tay khỏi dao găm.

Dao găm sắc lạnh đâm xuyên qua nơi ngực trái, thẳng vào vị trí của tim.

Hắn ngã khuyu xuống nền đất lạnh lẽo, thoi thóp đưa mắt nhìn cô.

Cô thực sự tàn nhẫn huỷ diệt hắn.

Hắn cười.

Cô thực sự không luyến tiếc hắn.

Hắn cười dài trong nước mắt.

-Cuối cùng em vẫn rời bỏ tôi.

Hàng mi đen rũ xuống che đi đôi mắt long lanh. Vân Ca cười khổ. Cô dang rộng hai tay đón lấy cơn gió bấc. Gió thét gào như lòng cô rét lạnh.

-Đặng Trường Không, chúng ta kiếp nay, gặp nhau đã là sai lầm.

Hắn dõi mắt theo đôi chân trần thanh mảnh xa dần xa dần.

Khoảng không trước mắt đến tối sầm, đầu óc như căng ra mơ hồ.

Hắn vươn bàn tay về phía cô, nắm chặt lại như muốn giữ lấy một hình bóng mãi mãi.

-Linh Vân Ca, kiếp này, tôi đã nghiện em đến không lối thoát.

_____

Hắn lịm đi.

Cô cùng Liên Quyết rời khỏi, đến một cái ngoảnh đầu cũng không có.