-Đặng Trường Không, có phải anh thấy tôi thế này rất vui hay không? Anh đùa bỡn tôi đủ chưa?
Khi bóng tối hoàn toàn nuốt chửng một con người, trái tim không còn hơi ấm, nỗi cô đơn bao lấy khiến con người ta như sa vào vũng bùn, càng muốn thoát lại càng lún sâu.
-Tôi chưa bao giờ muốn đùa với em. Tôi đối với em đều là thật lòng.
Hắn rướn mày đáp lại.
Cuộc sống của hắn từ khi có cô liền thay đổi. Hắn cái gì cũng cho cô, hắn cái gì cũng đều muốn tốt cho cô.
Từ khi có cô, hắn như kẻ ngốc ngây dại, trao hết tình yêu lẫn ánh nhìn về phía cô.
Từ khi có cô, hắn mới học cách chăm sóc một người, học dỗ dành một người.
Hắn đối với cô bỏ nhiều tâm sức như vậy, thật lòng như vậy.
Sao có thể là đùa giỡn được đây?
Tôi đã trao hết cho em rồi, đổi lại chỉ xin em yêu tôi. Cũng không được sao?
Tim hắn quặn thắt, mỗi hành động nhỏ của cô đều tuỳ lúc có thể khiến hắn hoặc hạnh phúc hoặc đau khổ.
-Chúng ta về đi, em cũng mệt rồi.
Hắn đưa tay về phía trước, định đỡ lấy cô.
Vân Ca một bước lùi về sau, né tránh hắn. Hắn hơi sững người, rụt rè rút tay lại. Cả hai lặng im nhìn nhau như thế, cũng chẳng ai nói gì.
Mỗi khi im lặng bao trùm thế này, Vân Ca tự nhiên thấy rất mắc cười. Hắn mỗi khi làm ra chuyện gì có lỗi với cô, đều trưng ra bộ mặt đáng thương như thế cho ai thương xót vậy chứ?
Hắn nghĩ trên thế gian này chỉ mình hắn biết yêu sao? Chỉ mình hắn biết đau khổ à?
-Tôi hối hận rồi!
Cô gái nhỏ đột nhiên cất tiếng. Hắn ngước mặt nhìn lên khuôn mặt thiếu nữ kiều diễm, trong lòng bỗng dâng lên một chút bất an và sợ hãi.
-Hối hận?
-Phải! Hối hận rồi. Hối hận vì tôi của ngày đó lại mềm lòng trước con sói như anh.
Hắn cười khẩy, buông mình ngã ra chiếc giường êm ái:
-Không sai! Là em mềm lòng trước tôi, là em cho tôi ấm áp, là em cho tôi ánh sáng. Vậy nên tôi bắt buộc phải giữ lấy em, tôi sẽ không buông tha cho em.
———
Nhưng chuyện xảy ra ngày hôm đó, cũng đã trôi qua như vậy. Mà Vân Ca từ khi trở về nhà, liền như một người mất hồn, không nói cũng không rằng. Ánh nhìn thẩn thờ, cô suốt ngày nhốt mình trong căn phòng, trải qua sáng tối luân phiên.
Bác sĩ nói với hắn cô mắc chướng ngại tâm lý rồi, nói với hắn hãy cứ để cô tự bình phục lại.
Nói thì nói thế chứ ai lại chả biết, là do cô thần hồn đều cảm thấy vô tận mệt mỏi. Trạng thái như xác chết biết đi, chỉ khác là còn thở.
———
Có một tối, Đặng Trường Không ở bên ngoài làm việc không về, Vân Ca lại lang thang trên hành lang rộng lớn. Đôi chân trần nhỏ bé bước từng bước một trên nền đất lạnh lẽo, cái vẻ thơ thẩn trên khuôn mặt thiếu nữ.
Một con người đột ngột lao đến, nắm lấy cô mà tỏ vẻ lo lắng đến khẩn trương:
-Em làm gì ở ngoài này? Lạnh lắm có biết không? Sao lại còn đi chân trần?
Liên Quyết lay lay người cô hỏi.
Anh tỏ ra vô cùng lo lắng, cũng có vẻ rất sốt ruột khi nhìn thấy bộ dạng này của cô.
Vân Ca hít một hơi dài, chất giọng trong trẻo lần nữa vang lên nhỏ nhẹ:
-Mang tôi đi đi.
Liên Quyết dường như không nghe rõ liền hỏi lại.
-Em nói gì cơ?
Vân Ca ngước mặt nhìn anh, đôi tay bé nhỏ nhẹ nhàng nắm lấy áo anh, đáp lại:
-Tôi cầu xin anh. Đưa tôi đi khỏi đây đi. Anh có cách đúng không? Đưa tôi đi đi.
Cầu xin, ai đó cũng được! Làm ơn giải thoát cô khỏi đây đi.
Cô quá mệt mỏi rồi.
Mỗi ngày đều sống bên cạnh một kẻ điên khùng như vậy, thật sự rất mệt mỏi.
Cô chịu đủ rồi. Chịu đủ sự giam cầm của hắn rồi.
Để cô rời đi đi! Để cô được giải thoát đi, bằng cách nào cũng được.
Làm ơn, cô không muốn ở đây thêm một phút một giây nào nữa.
Cô quá mệt mỏi rồi!
Đã quá mệt rồi!
Liên Quyết nhìn cô gái nhỏ, không kiềm lòng được ôm lấy cô. Vòng tay to lớn ấm áp bao trọn lấy cô gái nhỏ. Sự ấm áp từ anh khác với cái lạnh lẽo mỗi khi ôm của Đặng Trường Không.
Sự an ủi đến từ anh như xoa dịu phần nào sự uất ức trong cô.
-Được! Tôi đưa em đi! Em muốn đi đâu cũng được. Vậy em muốn chừng nào đi?
Vân Ca úp mặt trong lòng anh, khẽ đáp lại:
-Bây giờ.
-Được, chúng ta đi ngay bây giờ.
Anh nắm tay cô, sải một bước lớn hân hoan.
Trong lòng thật sự rất vui. Cuối cùng cũng đưa cô đi được. Đây chính là mục tiêu duy nhất mà anh muốn thực hiện.
Cảm nhận rõ ràng được bàn tay cô nằm gọn trong tay mình khiến anh vô cùng an tâm và vui sướиɠ.
Gió lùa qua từng cành cây ngọn cỏ, rít gào lên trong đêm rộng lớn bao la.
Lần này rời đi, quyết không quay lại!
Hành lang im ắng bỗng vang lên một tiếng hét trầm khàn, lạnh lẽo:
-Linh Vân Ca! Em muốn đi đâu? Quay lại đây cho tôi!