Sau nụ hôn ồng nhiệt đó, tất cả ánh mắt ở hội trường dường như đang dán vào người cô. Vân Ca cảm thấy quá ngột ngạt nên liền đi lên tầng trên đến phòng nghỉ ngơi. Đặng Trường Không ở lại chào hỏi với những vị tiền bối khác.
Căn phòng nghỉ dành cho khách thoáng đãng, đồ dùng bày biện đơn giản. Trên chiếc bàn dài, thấp đặt một bộ ấm trà. Cửa sổ lớn mở ra ban công lộng gió, Vân Ca đứng ở đó đón những cơn gió lạnh phả vào.
Âm thanh nhạc văng vẳng, bỏ xa lại phía sau một thế giới ồn ào.
Cánh cửa phòng xoạch mở nhẹ, bước chân nhẹ nhàng tiến đến sau cô. Là một vị khách khác sao?
Vân Ca ngoái đầu nhìn lại. Một dáng người đàn ông cao lớn, lực lưỡng chồm tới trước cô. Cảm nhận được sự nguy hiểm ập đến, Vân Ca theo phản xạ muốn bỏ chạy và hét thật lớn. Thế những tên đó nhanh nhảu nắm lấy cô, bịt một chiếc khăn lớn trước mặt cô.
Hương thơm dịu từ chiếc khăn khiến thân thể cô nhũn ra, mắt nhoè đi và rồi lịm dần trong giấc ngủ.
Trong một thoáng mơ hồ sắp mất đi ý thức đó, miệng cô đã mấp máy gọi ba tiếng:
-Đặng Trường Không.
Cô hy vọng một bóng hình quen thuộc sẽ lại đến cứu cô. Nhưng cho đến lúc ý thức hoàn toàn lịm đi, vẫn chỉ là một không gian im lặng đến đáng sợ.
———
Cô tỉnh dậy trong một cơn đau buốt truyền đến từ đầu. Đôi mắt đảo nhanh qua. Một căn phòng lập loè ánh sáng, bóng một tên nào đó đang tiến về phía mình.
Âm giọng khàn đυ.c gớm ghiếc đến ghê người vang lên:
-Chậc chậc, cuối cùng cũng tỉnh.
Chính là lão già ban nãy. Không thể nào quên được cái thân hình béo nục đó của lão, cả cái nhìn ghê tởm đó nữa.
Vân Ca muốn nhổm dậy, chạy khỏi. Nhưng cả người cô dường như tê liệt, đến một ngón tay cũng không nhấc lên nổi.
Lão nhảy xổm đến, đè cái thân người nặng nề của mình lên trên cô. Bàn tay ti tiện vuốt lên trên đôi má của cô, hắn thèm thuồng chậc một tiếng. Lão cúi người hôn ngấu nghiến lên cần cổ trắng ngần.
Ghê tởm!
Lão mân mê lọn tóc xinh đẹp, lại nhẹ nhàng kéo một bên áo xuống, đưa ánh mắt đυ.c ngầu nhìn chăm chăm.
Kinh tởm!
Lão nắm lấy cằm của cô một cách thô bạo, cúi xuống định đặt cái miệng gớm ghiếc của mình lên đôi môi ửng hồng của thiếu nữ.
Đôi mắt cô đỏ lừ, căm phẫn. Nỗi kinh tởm và căm phẫn dường như đến đỉnh điểm, đưa cô đến một sức mạnh phi thường. Vân Ca như con thú vùng vẫy trước lúc chết, cô nhổm phắt dậy, cắn một phá vào cổ của lão.
Trong miệng tràn ngập vị tanh nồng của máu. Lão già giáng một bạt tai xuống cô. Một cái rồi lại một cái.
Lão thích những con mồi biết im lặng, lão ghét những con mồi cứ gồng mình phản kháng. Lão biếи ŧɦái! Lão sẽ đánh đập, tàn phá con mồi đến khi nó cam tâm tình nguyện dâng hiến cho lão.
Từng cái bạt tai giáng xuống, đau điếng người. Nhưng dường như nó lại càng khiến cô tỉnh táo hơn.
Vân Ca dùng một sức lực không biết từ đâu đến, xô ngã lão. Lão già béo ú lăn lóc như con lật đật. Cô chạy xuống giường, đôi chân lại vì mất sức mà ngã nhào ra.
Lão già ngồi dậy, vớ lấy một cái gì đó và ném về phía cô để giải toả cơn tức giận.
Ly thuỷ tinh đánh bộp vào trán cô, vỡ vụn.
Máu tươm ra thấm ướt.
Cô ngã ngửa ra, nhận lấy một cơn đau tận xương tuỷ.
Cơn đau này, dường như đã từng trải qua.
A! Chính là lúc bị hắn tiêm thuốc mà!
Lão nhão đến, đạp mạnh vào bụng cô.
Nhói đau như chết đi sống lại.
Lão lại không ngừng đạp xuống những cái đạp nặng nề. Thân thể cô dường như sẽ bầm dập hết cả.
Lão cũng không ngừng chửi rủa:
-Con nhãi! Mày tưởng mày là ai. Mày tưởng mày lên được giường của Đặng Trường Không liền hoá thành phượng hoàng. Dám khinh miệt tao này, dám cười nhạo tao!
Vân Ca đưa đôi mắt tràn ngập sự thương hại nhìn kẻ điên kia, cô cứ cười, cành cười lại càng khiến hắn tức giận.
-Im cho tao! Mày không được cười! Ai cho mày cười, dám nhạo báng tao à?
Tâm trí tối sầm lại, cô cười đến mệt mỏi. Lão già, chúng ta có khác gì nhau.
Đều là bị một kẻ lớn mạnh khác thống trị thôi mà.
Đáng thương thật!
Tiếng cửa bật tung đổ rầm xuống đất. Một toán người mặc vest đen nhảy bổ vào tóm lấy lão. Cái dáng cao ngạo tiến vào, chậm rãi đi đến chỗ cô.
Hắn lại dùng ánh mắt thâm tình, lướt nhìn qua cô. Thiếu nữ xinh đẹp bị đánh đến đầu óc cũng mơ hồ. Khoé miệng tươm máu tươi. Hắn cởϊ áσ khoác ngoài, đỡ cô dậy, khoác lên cho cô.
Lão già như con cá bị đè trên thớt, vùng vẫy la hét.
-Thằng khốn! Thằng khốn! Sao mày tìm được tao?
Đáp lại lão chỉ là cái cười ngạo nghễ của hắn.
Lão già như ngẫm nghĩ ra điều gì đó, lão thét lên giận dữ:
-Tao biết rồi! Mày đem con đàn bà đó làm mồi để nhử tao chứ gì? Mày không có cớ để diệt tao nên đem con đàn bà đó để nhử tao lọt bẫy chứ gì? Thằng điên, đồ chó! Mày cũng không tốt lành gì hơn tao! Đem phụ nữ của mình ra để làm đồ nhử, mày đúng là đủ khốn nạn…
Bằng!
Tiếng súng giòn giã vang lên, viên đạn ghim thẳng vào thái dương của lão già. Lão ngã uỵch xuống đất, chết ngay tức khắc, mắt vẫn òn mở trừng trừng. Phát súng vừa rồi, là muốn ngăn những lời lão muốn nói tiếp.
Hắn đưa mắt e ngại nhìn xuống cô gái nhỏ.
Vân Ca ở trong lòng hắn đang cười lớn từng tiếng.
Ha ha! Quá nực cười!
Chính hắn làm nên cái bẫy này, vậy mà cô lại mong được hắn cứu.
Có nực cười không chứ! Có nhục nhã không?
Hắn vì không có nguyên cớ loại trừ một nhân vật lớn, liền đem cô ra làm mồi nhử. Để lão già cướp đi cô, bạo hành cô liền lấy cớ lão đã làm hại đến người phụ nữ của mình rồi diệt trừ. Làm như thế, về tình về lý đều hợp lý, hắc đạo cũng sẽ không có người có thể phản bác hắn.
Vân Ca đẩy mình ra khỏi vòng tay của hắn, cô như người say rượu, loạng choạng trên bước chân, ngửa mặt cười lớn:
-Ha ha! Đặng Trường Không! Kế hoạch tuyệt vời quá đấy!