Vân Ca mặc lên bộ đầm xanh nhạt ren lộng lẫy, làn da trắng mịn cành được tô điểm bởi những trang sức lấp lánh. Khuôn mặt thiếu nữ đánh một lớp phấn mỏng, dùng son hồng nhạt càng tăng vẻ thuần khiết, trong sáng. Tấm mạng che đến nửa mặt thể hiện sự thanh lịch của một quý cô.
Cô đeo một găng tay trắng, nhẹ nhàng khoác tay hắn bước vào tiền sảnh. Ánh đèn hoa lệ, thức ăn phong phú, rượu quý khắp nơi. Căn phòng rộng tràn ngập hương hoa ngào ngạt. Những cửa sổ lớn cổ kính càng làm phô trương cho bữa tiệc. Tiếng đàn, nhạc hoà lẫn trong không khí phồn hoa của giới thượng lưu.
Hắn sau một màn chào rượu, vẫn nắm chặt tay cô không buông. Vân Ca đưa mắt lơ đễnh nhìn chung quanh. Bữa tiệc trào phúng như vậy, có ý nghĩa nào chăng?
Âm thanh ồn ào vẫn không lấp đầy được tâm hồn trống trải của cô.
Một chất giọng khàng đυ.c vang đến bên tai:
-Vị tiểu thư này, em thật xinh đẹp a!
Vân Ca quay sang, một lão già đang đưa cặp mặt thèm thuồng nhìn chặp vào cô. Tuổi tác gã ít nhiều cũng hơn 45, cái vẻ phụng phịu làm người ta cảm giác như đang nhìn một con heo mọi. Trái ôm phải ấp, lại còn không ngừng dán mắt lên cô, đúng là ghê tởm.
-Em có thể cho tôi biết quý danh của em là gì không?
Hắn vừa hỏi vừa đưa tay ra như muốn nắm lấy tay nàng. Vân Ca rụt tay lại về sau, nở nhẹ một nụ cười hoà nhã đáp:
-Tôi tên Linh Vân Ca.
Đặng Trường Không lúc này đang đi chào rượu với một vài người khác ở bên kia, khoảng cách cũng không xa cô lắm. Thế nhưng hội trường ồn ào, hắn cũng bị người khác vây quanh như vậy, không để ý đến cô nhiều.
Để chừa đường lui cho mình, cũng là muốn cảnh báo cho lão, cô lại tiếp lời:
-Tôi là bạn nhảy của Đặng tiên sinh.
Hắn ồ một cái, rồi cười khà khà:
-Ra là vậy! Tôi có thể mời em uống một ly không?
Hắn chìa ly rượu vang về trước mặt cô, cái ánh nhìn lộ liễu thật nham nhở!
Ly rượu này hẳn là không sạch sẽ. Vân Ca một thân một mình, lại cũng không biết nên từ chối thế nào. Cô gượng cười, đẩy nhẹ ly rượu:
-Xin lỗi, tôi không uống được rượu.
Hắn vẫn cố ép cô bằng mọi lời lẽ. Ngay lúc Van Ca khó xử nhất, một vòng tay to lớn ôm trọn lấy eo cô, kéo về phía mình. Âm thanh cao lãnh đến quen thuộc vang lên.
-Lý tổng có hứng thú với nữ nhân của ta sao?
Vân Ca ngước mắt nhìn lên. Đặng Trường Không nụ cười đầy ẩn ý, ánh mắt xéo dọc vào lão. Lão già bị khí thế doạ sợ đến co rúm, liên tục đưa tay lau mồ hôi trên trán, cúi gập người:
-Xin lỗi, xin lỗi Đặng tiên sinh! Là tôi đã mạo phạm.
Hắn càng ôm chặt lấy bên vai nàng, ép vào trong lòng như muốn để mọi người đều nhìn thấy. Hắn hừ một tiếng, ném một cái nhìn chán ghét.
-Còn không cút?
Lão già thần sắc hốt hoảng, đến tay chân cũng run lẩy bẩy cuống cuồng chạy đi mất tăm. Vân Ca lúc này mới thở dài một hơi nhẹ nhõm.
Đặng Trường Không nhìn xuống cô gái nhỏ đang nép trong lòng mình, tự nhiên thay đổi thái độ. Hắn một tay nâng cằm cô, nhỏ giọng hỏi:
-Tôi chỉ mới rời đi một chút, em đã câu dẫn không biết bao nhiêu ong bướm?
Vân Ca đột nhiên thấy sợ hãi. Hắn có tính chiếm hữu rất cao. Việc ban nãy tuy là không phải do cô mà dẫn tới, nhưng nhất định chọc cho hắn tức giận.
Vân Ca mỗi bước đi đều rất cẩn trọng, luôn không dám để một chút sai sót nào. Hiện tại chỉ là một sự cố, hắn nếu lại đem tất cả đổ cho cô, lại trừng phạt đến người bên cạnh cô thì phải làm thế nào.
Vân Ca thấp thỏm, cô nắm lấy áo hắn, ngẩng mặt nhìn, khuôn mặt thiếu nữ vô cùng khẩn trương:
-Không phải, là hắn ta cứ cố bám lấy tôi!
Đặng Trường Không nhướn mày, bĩu môi nhìn cô gái đang gấp gáp trong vòng tay. Hắn kéo lấy eo thon thả, nở một nụ cười cợt nhã:
-Được, tôi tin em!
Gượm một lát lại nói:
-Hôm qua đã nói mỗi ngày một nụ hôn. Nụ hôn của hôm nay em còn nợ tôi, nhân tiện bây giờ thực hiện luôn đi.
Hắn giương giương tự đắc chờ đợi thỏ con. Vân Ca nghe nói liền ngượng đến chín cả mặt. Vẫn tưởng chỉ là lời nói đùa của hắn, không ngờ lại muốn làm thật.
Nhưng ở nơi này nhiều người như thế, hắn nổi bật như vậy, tất cả ánh mắt đều đang tập trung nhìn vào thì cô làm sao mà…
Cô cúi mặt, né tránh ánh mắt của hắn.
-Ở đây đông người…
Hắn quay mặt nhìn xung quanh, lại vô sỉ nâng cằm cô, cười ngạo mạn:
-Tôi xem ai dám bàn tán! Em không hôn tôi, chúng ta liền tiếp tục việc hôm qua còn đang dang dỡ ngay tại đây.
Nhìn qua vẻ mặt của hắn, có lẽ không hề muốn đùa giỡn mà muốn cô nghiêm túc làm thật. Vân Ca cảm thấy tim mình như sắp nhảy ra ngoài thật rồi.
Tên ác ma này, xoay như chóng chóng vậy. Lúc thì tàn ác đến ghê sợ, lúc lại ôn nhu như nước, lúc lại mê người như vậy.
Vân Ca biết bản thân không thể trốn tránh thêm được nữa. Cô bây giờ cũng mặc kệ tất cả có nhìn mình hay không, cứ nhắm mắt không thấy gì là xong.
Cô nắm lấy cổ áo vest của hắn, kiễng chân hướng lên gần hắn. Chần chừ một hai giây liền cương quyết hôn đến môi hắn.