Chương 22:

-Tại sao em lại không tin lời tôi nói?

Khi Liên Quyết chất vấn cô bằng câu hỏi ấy, Vân Ca cũng không biết bản thân hiện tại rốt cục muốn gì. Phải chăng những thứ đã trải qua khiến cô không thể đặt niềm tin vào ai nữa?

Một kiếp người, nếu là vì duyên mà đến thì hết phận mới tan. Đời này của cô, vốn dĩ là vô lo vô nghĩ, cũng lại vì một chữ duyên mà tương ngộ với hắn, lại vì đó mà ràng buộc cả đời. Chữ phận đến bao giờ mới tan?

Vân Ca biết mình thân bất do kỷ, cô cũng không còn tha thiết tham vọng thêm điều gì, thứ cô mong cầu là những người bên cạnh bình an yên ổn. Liên Quyết là người tốt, cô biết. Nhưng bởi vì anh là người tốt, cô mới không nỡ kéo anh vào.

-Vì sao lại nói những điều này cho tôi?

Cô ngước mắt nhìn Liên Quyết, anh lại có vẻ muốn né tránh. Từ vẻ mặt cho thấy, Liên Quyết biết nhiều hơn những gì anh đã nói, nhưng có vẻ anh muốn giấu giếm Vân Ca.

Lại là chuyện gì nữa? Vân Ca đã quá mệt mỏi với nhũng bí mật cứ vây lấy mình. Cô lười nghĩ, cũn không muốn biết.

Mỗi bí mật được khui ra lại càng khiến cô cảm thấy mình chẳng khác gì tội nhân. Tại sao cô luôn phải gánh chịu những thứ đó?

Liên Quyết nắm lấy tay cô, âm giọng trở nên trầm lại.

-Em tin tôi được không? Hiện giờ tôi không thể nói cho em biết mọi thứ. Nhưng tin tôi đi, có một ngày tôi nhất định cho em biết tất cả sự thật.

Thật sự là như vậy sao? Ngày đó là ngày nào?

Vân Ca cười nhạt. Những lời nói này, cô tựa hồ đã nghe qua. Những lời đường mật âu yếm đã đẩy cô đi vào bước đường ngày hôm nay.

Cớ sap các người đều dùng những lời lẽ ngon ngọt để lừa tôi? Rốt cuộc đâu mới là lời thật lòng?

-Anh đi đi, đừng ở lại đây nữa.

Trút một hơi dài, nén hết mọi nỗi đau thương xuống tận đáy lòng, Vân Ca khập khiễng đứng dậy, mở cửa quay gót rời đi, không chút lưu luyến.

Khoảnh khắc đó, Liên Quyết đã thất thần giơ tay lên giữa không trung, hệt như muốn níu kéo một thứ đã vụt khỏi tầm tay. Bóng dáng Vân Ca lúc đó, làm cho Liên Quyết cảm thấy một chút chạnh lòng, một chút bi thương và một chút cô đơn.

Rốt cuộc là em đang nghĩ gì? Tại sao em không tin tôi?

Có phải là tôi đến quá muộn rồi không?

Những gì thế giới này nợ em, tôi nhất định sẽ trả lại cho em gấp bội.

Cô gái của tôi, hãy bỏ hết mọi thứ lại phía sau, tương lai dù có bão táp phong ba, tôi chắn cho em.

———-

Độ sáu rưỡi chiều, Đặng Trường Không trở về nà với một trạng thái khá ổn định. Việc đầu tiên hắn làm khi về đến nhà, là tìm kiếm Vân Ca.

Hắn đi ra vườn hoa, nhìn thấy cô đang ngồi ở nhà nghỉ mát, thần sắc không tốt không xấu. Vân Ca ngồi dựa vào chiếc ghế, mái tóc dài khẽ đón những làn gió mát nhẹ.

Hắn chậm rãi tiến lại gần, đôi mắt hắn nhìn cô lộ một vẻ thâm tình yêu thương.

-Em ăn tối chưa?

Âm giọng trầm khàn lại chứa đựng vô tận ôn nhu. Vân Ca ngược lại, hời hợt đáp:

-Anh hỏi người hầu là biết mà, cần gì phải tỏ ra quan tâm đến tôi như vậy. Không phải anh phái rất nhiều người giám sát tôi sao?

Hắn nghe nói, tỏ ra hơi ngạc nhiên. Hắn bước đến ôm lấy cô gái nhỏ bé vào trong l*иg ngực rộng.

-Tôi chỉ muốn bảo vệ em an toàn thôi. Vì tôi yêu em nên mới làm thế.

Ha, bảo vệ sao? Là bảo vệ hay là giam cầm?

Con chim nhỏ bị giam giữ nào có quyền hỏi đến. Trong ngôi nhà này, làm gì có ai không suốt ngày dõi mắt theo cô kia chứ.

Lừa người.

Biện bạch.

Cho đến bây giờ, Vân Ca vẫn luôn hoài nghi rốt cuộc thứ tình yêu của hắn là gì.

Đối với hắn là chất gây nghiện. Nó khiến hắn trầm mê không dứt được, lại giày vò hắn đến méo mó linh hồn.

Đối với cô lại là độc dược. Nó khiến cô đau thấu xương tuỷ, xiền xích thân thể đến chảy máu.

Tình yêu nếu đến từ hai phía thì gọi là hạnh phúc. Đến từ một phía là đơn phương.

Cái tình cảm này không có dư vị của hạnh phúc, lại mang một nỗi hận của người đơn phương.

Rốt cuộc đến cuối cùng, vẫn không biết nơi nào thuộc về mình.

Tình yêu của hắn đối với cô mỗi lúc một nhiều, du͙© vọиɠ chiếm hữu cũng mỗi lúc một cao. Nhưng nhưu vậy cũng đồng nghĩa, lớp sương mù trước mắt cô lại càng thêm dày. Dày đến nỗi cô không còn nhìn thấy được bên kia thứ gì đang đợi chờ mình.

Rốt cuộc còn có thứ gì thuộc về cô không?

Hàng mi đen dài rũ xuống, che đi đôi mắt sắc sảo. Ánh đèn mờ rọi đến, hắt lên khuôn mặt kiều diễm của thiếu nữ.

Trước mắt hắn là một thiên thần bé nhỏ xinh đẹp.

Hắn vuốt nhẹ lên đôi má hồng, chiều chuộng, dịu dàng.

-Em về phòng thay lễ phục đi, tối nay tôi đưa em ra ngoài một chuyến.

Ra ngoài? Đấy là điều Vân Ca luôn muốn, nhưng tại sao hôm nay nghe thấy hai chữ này, cô lại có một cảm giác không may đến như vậy. Nỗi lo sợ vô hình dường như từng chút chiếm lấy cô.

Vân Ca ngửa mặt nhìn hắn như muốn dò hỏi.

-Tôi đưa em đến tham gia tiệc.