Chương 47:End

Hắn cười. Hắn biết bản thân sẽ không thể sống tới ngày mai.

Nhưng điều duy nhất khiến hắn lưu luyến trên đời vẫn luôn là Vân Ca. Hắn không nỡ từ bỏ cô. Hắn thật sự là không nỡ.

Âm thanh thật ngọt ngào, lại dễ dàng khuấy động trái tim hắn. Cô xoa lên gương mặt hắn, dịu dàng:

-Đặng Trường Không, em tha thứ cho anh rồi. Tha thứ cho những cuồng vọng, những đau khổ mà anh mang lại cho em. Cũng tha thứ cho thù hận của chúng ta. Đặng Trường Không, em tha thứ hết tất cả.

Em quyết định buông tay. Buông tay tình yêu của em. Cũng là trả chúng ta về quỹ đạo nên có.

Đặng Trường Không, kiếp này, hai chúng ta không còn nợ nần gì nhau nữa. Em cũng không hận anh nữa.

Đặng Trường Không, nếu kiếp sau, hai chúng ta đều là những người bình thường trong thế giới này, em sẽ học cách yêu anh.

Còn kiếp nãy, hãy rũ bỏ hết tất cả.

Chúng ta, hẹn kiếp sau lại gặp.

Một tiếng phập đánh vào tâm trí hắn.

Hắn chết lặng.

Cô gái nhỏ ngã lên người hắn, lặng yên không cựa quậy.

Trong bóng tối, hắn bất lực mò mẫm xung quanh.

Máu nồng ướt tay hắn, cỗ thi thể bất động không chút hơi thở.

Hắn nhận ra, cô chết rồi!

Vân Ca chết rồi, là tự sát!

Cô gái hắn yêu chết rồi. Cô gái hắn yêu bỏ lại hắn rồi.

Đau, thống khổ, trái tim nát vụn,…

Một cỗ nghẹn đắng chặn đứt cổ họng của hắn, thậm chí không thể phát ra âm thanh gào thét.

A, người hắn yêu nhất cả đời chết rồi!

Mà hắn vẫn còn sống?

Vân Ca à, hoá ra em rạch mắt tôi, chính là để tôi không thể nhìn thấy em tự sát, sẽ không thể ngăn được em sao? Vân Ca à, em tàn nhẫn quá! Em chết rồi tôi phải làm sao mà sống tiếp hở em?

Tại sao em không gϊếŧ tôi trước? Chi ít tôi sẽ không cảm nhận nỗi đau khi mất em.

Vân Ca à, em tàn nhẫn quá, tôi đã nói em hãy trả thù tôi đi mà. Tại sao, em còn chưa trả thù đủ mà?

A, có phải em mệt rồi không? Nên em muốn nghỉ ngơi sao?

Được rồi, tôi không làm phiền em nghỉ ngơi nữa.

Không sao, em sẽ không cô đơn. Tôi sẽ sớm tìm em thôi.

————

Ngày sau đó, là những ngày u tối. Một tang lễ nhỏ được tổ chức, chỉ có Túc Thanh Quyết lo toan.

Y, một vẻ mặt thờ ơ, lạnh nhạt, đứng một mình suốt buổi lễ.

Người đến dự tự hỏi, Đặng Trường Không đâu rồi?

Tại sao chỉ còn mỗi Túc Thanh Quyết.

Nhưng có thắc mắc cũng không dám hỏi. Mà có hỏi, có lẽ cũng chẳng có câu trả lời.

Tang lễ kết thúc, chiếc quan tài nằm yên dưới lòng đất lạnh lẽo.

Đó là một ngày mưa, một ngày gió rít gào trong làn mưa lạnh.

Túc Thanh Quyết đứng trước ngôi mộ, y thống khổ nở một nụ cười.

Cả đời theo đuổi, rốt cuộc nhận lại được gì?

Vân Ca à, em đi rồi, em rời xa tôi.

Em đi, mang theo trái tim và đôi mắt của Túc Đằng Thanh Tử.

Em đi, mang theo Đặng Trường Không.

Túc Đằng Thanh Tử hoà chung với em một thể, là đôi mắt của em, là trái tim của em. Anh ta, là người hạnh phúc nhất, bởi vì anh ta là người duy nhất từ đầu đến cuối phù hợp với em, thuộc về em.

Đặng Trường Không chứng kiến em chết, chết chung một chỗ với em, chôn chung một mộ với em. Anh ta, là người sung sướиɠ nhất, bởi vì anh ta có được tình yêu của em, cũng là người duy nhất khiến em cả đời phải khắc ghi.

Còn tôi, tôi không có gì cả.

Chôn chung một mộ với em là Đặng Trường Không cầu xin tôi. Anh ta tự sát theo em, bởi vì anh ta không còn nợ em gì nữa.

Còn tôi, tôi có lẽ mới thực là người đau khổ nhất.

Tôi sống, nhưng là sống mà không có linh hồn.

Vân Ca, em đúng là tàn nhẫn. Em tha thứ cho Đặng Trường Không, nhưng em lại hận tôi thấu tận xương tuỷ.

Tôi không thể tự sát, tôi không thể chết được.

Bởi vì, em từng nói rằng so với chết, sống có lẽ mới là một loại cực hình của địa ngục.

Vậy nên, tôi sống.

Tôi sống để nhận lấy đau khổ từng ngày. Tôi sống nhận lấy những ngày tăm tối không có em. Tôi sống để tự nhận lấy những giày xéo vì những việc tôi đã làm với em.

Vân Ca, kiếp này của tôi, so với hai người họ thật sự là thất bại.

Tôi ngoại trừ bị em hận, cũng không còn có gì khác.

Tôi biết em không tha thứ cho tôi.

Không sao, tôi vẫn sẽ đi theo em. Kiếp sau, kiếp sau nữa, cho tới khi tôi không còn có thể đầu thai chuyển kiếp làm người nữa tôi mới từ bỏ em.

Còn kiếp này, là tôi có lỗi với em.

Vân Ca, cô gái của tôi, cô gái mà tôi yêu nhất trên đời.

Hy vọng ở một thời không khác, tôi có thể trả em một đời hạnh phúc.

Tạm biệt em.

————

Đời này của Linh Vân Ca, có bốn chuyện mà cô không biết.

Chuyện thứ nhất, Linh Vân Ca cả đời chỉ biết Đặng Trường Không gϊếŧ bố mình, cũng không biết bố mình đã gϊếŧ cả gia tộc của Đặng Trường Không.

Chuyện thứ hai, Linh Vân Ca chỉ biết Đặng Trường Không rạch lấy giác mạc của cô, cũng không biết Đặng Trường Không trước khi chết đã tự tay móc lấy đồng tử còn sót lại, róc da xẻ thịt để đền nợ cho cô.

Chuyện thứ ba, Linh Vân Ca chỉ biết Túc Đằng Thanh Tử lừa gạt mình, hèn nhát không bảo vệ mình, cũng không biết Túc Đằng Thanh Tử dùng sinh mạng trả cô lại một trái tim mới, một đôi mắt mới.

Chuyện cuối cùng, Linh Vân Ca chỉ biết Túc Thanh Quyết điên cuồng chiếm hữu mình, cũng không biết Túc Thanh Quyết đã hi sinh một tuổi thơ để trở nên mạnh mẽ vì cô.