Chương 46:

-Tôi từng nghĩ qua, có lẽ tôi nên buông tay, để em rời đi.

Hắn nghẹn ngào. Đau khổ nhất có lẽ chính là biết bản thân không thể sống nếu thiếu đi, nhưng lại phải buông tay. Hắn chính là không làm được, bởi vì càng muốn giữ nên càng tổn thương.

Hắn cũng biết hắn sai rồi, nhưng hắn cũng càng biết nếu hắn quay đầu, hắn sẽ không bao giờ còn nhìn thấy cô gái hắn yêu nữa.

Nước mắt không nhịn được mà lăn dài xuống gò má, khoé mắt cay nồng phủ một lớp sương mỏng. Cô và hắn cùng chìm vào trong làn nước mắt.

Vân Ca cười dài trong tiếng khóc, là do tôi quá yếu đuối, hay do anh quá mạnh mẽ.

-Đặng Trường Không, nếu kiếp này hai chúng ta gặp nhau ở một hoàn cảnh khác, một thân phận khác, ở một thời gian khác có lẽ tôi có thể dũng cảm mà nói với anh rằng tôi yêu anh. Nhưng mà, không thể nữa. Bởi vì kiếp này, chúng ta có một rào cản quá lớn, tôi không có cách nào bước qua.

Đúng vậy, kiếp này chính là yêu, cả hai đều yêu, chính là vì yêu nên hận, cũng là vì hận nên không thể buông chữ yêu.

Đau đớn là khi biết rõ hai chúng ta đều yêu nhau, chỉ là, chúng ta không có cách nào có thể tiến đến bên nhau.

Cô cười, là vì không có cách nào thể hiện nỗi đau nên chỉ có thể cười. Là nụ cười đắng chát, đắng hơn cả cà phê đen.

-Đặng Trường Không, cái sai lớn nhất đời này của tôi chính là yêu anh. Điều tôi hối hận nhất đời này chính là không thể nào hết yêu anh. Đặng Trường Không, anh nói tôi biết, tôi phải làm sao để hận anh? Tôi phải làm sao đây?

Hắn khóc, chính là bởi vì biết ra một sự thật mà bản thân luôn muốn biết.

Hắn luôn muốn hỏi, luôn suy nghĩ rằng cô rốt cuộc có yêu hắn không.

Nếu yêu, vì sao lại luôn phản kháng hắn?

Nếu yêu, vì sao lại tận tay đâm hắn?

Nếu yêu, vì sao lại ghét bỏ hắn như vậy?

Nếu không yêu, vì sao không gϊếŧ hắn?

Nếu không yêu, vì sao vẫn đau lòng vì hắn?

Nếu không yêu, vì sao lúc xuống tay đâm một nhát, lại khóc?

Hắn luôn suy nghĩ, luôn muốn tìm kiếm một câu trả lời. Nhưng bây giờ, hắn biết rồi.

Hắn yêu cô, cô cũng yêu hắn.

Là hạnh phúc.

Nhưng cũng là tội lỗi, hối hận.

Nếu hắn biết sớm một chút, có lẽ mọi thứ đã khác. Nếu hắn nhận ra sớm một chút, có lẽ đã không như vậy.

Hắn khóc. Hai bàn tay bấu lấy nhau đến chảy máu. Là một loại dày xé tâm can. Là hắn, chính hắn đã tổn thương chính cô gái hắn yêu, mà cô gái ấy cũng rất yêu hắn.

Ăn năn, hối hận. Còn quay lại được không? Còn chuộc lỗi được không?

Hắn quỳ xuống nền đất lạnh, cả thân người bị cảm giác ân hận quấn lấy.

Vân Ca đứng dậy, mỗi một bước chân nhấc lên, cô càng cảm tưởng tới cái ngày cô dùng dao găm, găm một nhát vào thân thể hắn. Mỗi bước chân nặng nề như những ngày tháng đau khổ mà cô đã đi qua.

Là cảm giác, nhìn lại bản thân từ lúc ngây ngô đến khi hoàn toàn trưởng thành.

Là cảm giác, nhìn thấy bản thân từ lúc lành lặn đến khi thương tổn đầy mình.

Là cảm giác, nhìn thấy bản thân từ lúc tự do đến lúc bị giam cầm.

Mỗi một chuyện, mỗi một đoạn hồi ức dù đau khổ hay vui vẻ, lúc này như thước phim chiếu chậm, từng cảnh, từng cảnh quay về trong cô.

Cô bước đến trước mặt anh, nhìn xuống một con người thống khổ với ánh mắt thương tiếc.

Là điều gì khiến chúng ta thành ra thế này?

Vân Ca cúi người, dùng một tay nâng lên khuôn mặt nam nhân đẹp đẽ như tượng tạc. Dòng nước mắt ấm chảy xuống tay, cảm nhận sự nóng ấm.

Vân Ca cười. Hắn ngẩn mặt, yên lặng chờ đợi một phán quyết cho mình.

Cô cúi xuống hôn lên môi hắn một nụ hôn ngọt ngào, như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Hắn như đắm chìm trong nụ hôn mê man. Cô vòng tay ôm lấy cổ hắn, trầm mê trong nụ hôn. Cho đến khi luyến tiếc rời khỏi, Vân Ca lại nhìn hắn cười thương hại.

Cô rà tay lên mắt hắn, là một biểu cảm vô cùng khó hiểu.

Hắn cười, hắn biết cô muốn làm gì. Mặc, hắn sẽ tuỳ ý cô muốn gì làm nấy.

Vân Ca cười dài:

-Anh từng nói với em, chỉ cần em không rời xa anh, anh cái gì cũng có thể làm cho em, đúng không?

Hắn cười ôn nhu, ôm lấy bàn tay nhỏ nhắn.

-Phải. Tôi biết em muốn làm gì. Được, em vui là được.

Cô cười, là hoà chung với tiếng cười của hắn.

Đặng Trường Không ơi, anh đời này rốt cuộc vì sao mãi chấp mê không tỉnh. Anh đời này vì sao lại cứ vì tôi mà không màng đến tất cả.

Tôi thương hại anh. Thương hại cho tình yêu của anh dành cho tôi.

Nhưng biết làm sao đây. Tôi thương hại anh, vậy ai sẽ thương hại tôi? Ai sẽ thương hại cho những ngày tháng đau khổ của tôi?

Vậy nên, Đặng Trường Không à, lần cuối cùng thôi. Lần duy nhất, lần đầu tiên, lần cuối cùng, hãy để chúng ta cùng nhau hoà trong sự trầm mê này đi.

Rồi sau đó, chúng ta không ai nợ ai nữa.

-Đặng Trường Không, em không biết cách anh làm với em. Vậy nên em chỉ có thể trực tiếp huỷ đi đôi đồng tử này.

Hắn cười dịu dàng, gật đầu:

-Được, em muốn sao cũng được.

Hắn đặt vào tay cô một con dao nhíp nhỏ. Rồi vẫn là ánh nhìn ôn nhu đó, lần cuối cùng trao đến cho cô một cái nhìn ấm áp. Cũng là lần cuối cùng hắn phải chăm chú ngắm nhìn cô gái mà hắn yêu.

-Dùng tay sẽ bẩn tay em, dùng nó thuận tiện hơn.

Vân Ca nghẹn ngào trong làn nước mắt. Cô cầm lấy con dao nhỏ, hôn lên mắt hắn.

Hắn cả quá trình vẫn luôn mở mắt, cũng không kêu lấy một tiếng.

Khoảnh khắc con dao nhỏ chạm xuống, rạch ngang qua đôi đồng tử, dòng máu ấm nóng tuôn trào ồ ạt, bóng tôi bao trùm lấy hắn, hắn cũng vẫn cảm thấy vui.

Thế nhưng, hai tay hắn cứ run lên. Hắn run không phải vì sợ hãi điều cô sắp làm. Điều hắn sợ là hắn không còn có thể nhìn thấy cô nữa.

Nhưng hắn bây giờ, không sợ mất cô nữa, không sợ cô bỏ rơi hắn nữa. Hơn hết, hắn hy vọng một cuộc sống tốt đẹp sẽ đến với cô.

Hai mắt khép lại, máu ấm chảy ướt đẫm cả mặt.

Hắn lần mò trong tăm tối, chạm đến mặt cô cười dài:

-Hoá ra bóng tối khi đó em cảm nhận là như thế này.