Hắn cười nhạt, lặng lẽ lùi một bước về sau.
-Được rồi, đừng sợ nữa. Tôi bây giờ liền đi, sẽ không để em nhìn thấy tôi nữa.
Hắn nhẹ nhàng lướt chân ra khỏi cửa, mang theo một cảm xúc thâm trầm khó tả. Vân Ca liếc mắt dõi theo cánh cửa dần đóng lại, đáy mắt loé lên một tia sâu sắc khó hiểu, cô nở một nụ cười mị hoặc.
Hắn từ hôm đó cũng không đến nữa. Trao thời gian thuộc về bản thân cho Túc Thanh Quyết, còn bản thân chỉ âm thầm nhìn cô từ phía sau.
Đối với hắn, đó là một loại giày vò. Rõ ràng là quan tâm, rõ ràng là lo lắng đến chết được nhưng lại không có cách nào chạm đến.
Hắn càng vươn tay, càng cố gắng thì chỉ càng vô vọng.
Hắn không muốn từ bỏ, cũng không muốn kết thúc đoạn tình cảm này như vậy.
Nói cách khác, cả đời này hắn sẽ không thể yêu thêm ai nữa. Hắn là yêu cô, cả đời này sẽ vẫn yêu cô.
Hắn từng nghĩ qua rất nhiều kết thúc cho mình, là bị kẻ thù gϊếŧ chết hay bệnh chết, cô độc mà chết.
Nhưng mà hắn hiện tại, phát hiện rằng những thứ đó đều không thể gϊếŧ được hắn. Đời này, hắn có lẽ là chết trong tay một cô gái.
Hắn vẫn còn luyến tiếc rất nhiều thứ. Luyến tiếc bản thân chưa trao hạnh phúc được cho cô. Luyến tiếc bản thân còn chưa ở bên cô đủ.
Hắn luyến tiếc rất nhiều thứ, nhưng mà hắn nghĩ qua rồi, nếu hắn đó là mong muốn của cô thì hắn sẽ làm. Nếu cô muốn hắn chết hắn sẽ chết.
Có lẽ đó cũng coi như sự giải thoát cho cả cô lẫn hắn.
————
Buổi tối mùa đông lặng, hắn ngồi thơ thẫn trên chiếc ghế bành lớn. Nhìn ngọn lửa cháy bập bùng trong lò sưởi, hắn nhắm nghiền mắt. Đã gần hai tháng hắn không được gặp cô. Cũng không phải là không được, chỉ là hắn sợ cô nhìn thấy hắn sẽ lại hoảng sợ.
Hắn biết hắn đối với cô thực ghê tởm.
Vì vậy hắn tàh kiềm nén một chút tham muốn, lặng lẽ ở đây nhìn khoảng không này.
Cánh cửa vang lên tiếng mở khẽ, hắn phản ứng được ngay, lập tức bật khỏi ghế.
Thân hình mảnh mai, nhỏ bé của cô chậm rãi tiến vào. Hắn nhìn thấy cả người như được sưởi ấm. Là niềm vui không thể diễn tả bằng lời.
Hắn run run vươn tay về phía trước, lại e dè hỏi:
-Em… em sao lại… em tới tìm tôi sao?
Hắn là sợ cô sẽ lại run rẩy lên như lần trước. Nhưng thật kì lạ, cô gái nhỏ lần này đứng trước mặt hắn, trạng thái vô cùng kì lạ.
Nên nói là lạnh lùng, lãnh đạm hay là thờ ơ với cả thế giới. Hoặc chính là, vẻ mặt của cô lúc hắn muốn lấy đi ánh sáng cuối cùng.
Nói chính xác hơn, đây chính là trạng thái tỉnh táo nhất của cô.
-Đặng Trường Không, tôi nhận ra anh.
Một khắc đó hắn thật sự hoảng sợ.
Trạng thái lúc tỉnh lúc mơ khiến cô không thể nhớ chính xác tên họ của cả hắn lấn Túc Thanh Quyết. Vì vậy mà cô luôn gọi hắn là ca ca, Túc Thanh Quyết cũng gọi là ca ca, chưa bao giờ nhớ được tên của cả hai người.
Ngày hôm nay cô đứng trước mặt hắn, lại thản nhiên thốt ra ba chữ Đặng Trường Không, chỉ có thể chứng minh rằng cô hoàn toàn tỉnh táo, đồng nghĩa với việc cô hoàn toàn nhớ tất cả những chuyện xảy ra trước sau.
Hắn vậy mà cảm thấy có chút sợ hãi.
Vân Ca ngồi xuống bên giường, đưa mắt lạnh nhìn hắn:
-Đặng Trường Không, tôi có thể hỏi anh một chuyện không?
Hắn ngồi xuống ghế đối diện, thận trọng từng chút, ánh mắt dịu dàng nhìn cô:
-Em hỏi đi.
Cô cười, nụ cười dường như thuần khiết nhất thế gian:
-Tôi luôn không hiểu, anh vì sao lại yêu tôi. Thế gian này, có thứ gì anh muốn lại không có, tại sao lại cố chấp yêu lấy tôi? Anh không thấy mệt mỏi sao? Anh không thấy rất khổ sở hay sao?
Hắn cười, ngã người dựa vào ghế.
Vì sao lại yêu? Câu hỏi này hắn cũng đã hỏi mình rất nhiều lần.
Chỉ là, hắn không có cách nào có một câu trả lời hoàn chỉnh cho mình.
-Trong suốt cả cuộc đời tôi, em là người đầu tiên sẵn sàng chìa bàn tay ra cho tôi nắm mà không có chút tính toán nào.
Thực ra ban đầu tôi đưa em về chỉ là một quyết định nhất thời. Vốn dĩ nghĩ Túc Gia tìm kiếm em, tôi lại không để cho họ tìm thấy em, chọc tức kẻ thù là niềm vui lớn của tôi.
Nhưng mà điều tôi chưa từng nghĩ qua là càng ở bên em, tôi lại càng không muốn để em rời xa.
Vân Ca, tôi từng nói với em. Trên thế giới này, em là thiên thần duy nhất, là ánh sáng đẹp đẽ thuần khiết duy nhất tồn tại trong tôi. Tôi chưa từng nghĩ qua sẽ cùng em đi đến bước đường thế nào, điều duy nhất tôi nghĩ qua là làm sao ở bên cạnh em càng lâu càng tốt.
Hắn cười nhàn nhạt, e dè đặt bàn tay mình lên tay cô, bao lấy bàn tay nhỏ bé thon gọn trong tay mình.
-Vân Ca, nếu tôi chưa từng tổn thương em, có phải em có thể sẽ yêu tôi?
Vân Ca nhìn hắn. Hắn quả thật là yêu đến nghiện.
Đặng Trường Không anh quá nực cười. Sống cả đời chưa khuất phục dưới thứ gì, cuối cùng lại bại dưới một chữ yêu.
Có nực cười không?
Một chút đắng chát trong lòng, Vân Ca cười vang:
-Đặng Trường Không, số phận thật biết trêu đùa chúng ta. Tôi hận anh, tôi muốn bản thân sẽ quên anh, xoá anh khỏi cuộc đời của tôi, vĩnh viễn hận anh. Nhưng mà, trong trò chơi này, tôi thua rồi!
Đặng Trường Không, anh thua rồi, còn tôi cũng thua rồi.
Anh thua cho chấp niệm quá sâu đậm của anh về tôi.
Tôi thua cho tình yêu của tôi dành cho anh.
Chúng ta đều thua, thua trong trò chơi trốn tìm của định mệnh.