Chương 43:

Sắp đến hồi kết rồi nha quý dị, ráng thêm mấy chap nữa thoi là kết rồi.

—————-

Một năm ròng rã cứ thế trôi qua.

Vân Ca vẫn như thế, vẫn là trạng thái bất thường đó.

Cũng không biết tại sao Đặng Trường Không và Túc Thanh Quyết danh tiếng lừng lẫy một thời của hắc đạo và bạch đạo lại tuyên bố rửa tay gác kiếm, mặc kệ sự đời.

Biến chuyển lớn đến làm chấn động cả hai đạo, sự rời đi của cả hai người vẫn luôn là câu đố không có lời giải đáp.

Chỉ có người trong cuộc mới biết, cả hai là vì một cô gái. Là vì đền tội cho một cô gái mà từ bỏ cuộc sống hô mưa gọi gió, ẩn dật yên ổn sống bên cạnh Vân Ca.

Cả hai cũng không còn tranh chấp, lại bắt tay cùng nhau chăm sóc cô gái nhỏ.

Ba người chuyển đến một căn nhà ở ngoại ô, sống một cuộc sống bình bình an an như thế.

Nhưng Vân Ca đối với cả hai, là một loại đề phòng, pha chút sợ hãi.

Những khi vui vẻ, cô bám lấy Đặng Trường Không gọi một tiếng:

-Ca ca!

Gọi Túc Thanh Quyết một tiếng:

-Tiểu ca ca xinh đẹp!

Cả hai vẫn là không thể dứt bỏ cô gái nhỏ này.

Không sao, điên rồi thì chúng tôi cũng chăm sóc em thật tốt.

Điên cũng tốt, điên rồi em sẽ không còn muốn bỏ chạy khỏi chúng tôi nữa, an ổn ở lại bên chúng tôi.

Đặng Trường Không và Túc Thanh Quyết chia nhau chăm sóc. Sáu tháng đầu năm là Đặng Trường Không ở bên, sáu tháng cuối năm là Túc Thanh Quyết túc trực bên cạnh.

Một cái sáu tháng cũng rất nhanh, chớp mắt là qua.

————-

Có một trời thu ngày nắng đẹp, Vân Ca ôm một con gấu bông chạy đến chỗ Túc Thanh Quyết. Y ngồi bên bệ cửa sổ đọc sách nghe thấy bước chân của cô gái nhỏ liền mặt mày rạng rỡ.

Vân Ca nhào vào lòng y, cô đung đưa chân như đứa trẻ. Ôm chặt gấu bông trong tay, cô ngước mắt nhìn y, cười cười:

-Hôm qua Vân Ca nằm mơ đấy! Vân Ca nằm mơ thấy có một đứa bé rất xinh đẹp.

Túc Thanh Quyết ôn nhu xoa đầu cô.

-Vậy sao?

Vân Ca gật gù kể tiếp:

-Nhưng mà thật kì lạ, đứa bé luôn miệng gọi Vân Ca là mẹ. Nó hỏi Vân Ca sao lại bỏ rơi nó.

Túc Thanh Quyết như một nhát đâm thẳng vào tim.

Một năm qua đứa con đã mất luôn là ác mộng trong lòng Vân Ca. Cô không khắc nào quên đi hình ảnh đứa bé than khóc, vươn tay gọi một tiếng “mẹ ơi”.

Y gượng cười. Đối vơi y đó cũng là một ác mộng không thể quên.

Là y có lỗi. Là y đã sai.

Là y đã phá huỷ chính đứa con của mình.

Là y đã đem ác mộng đến bên cô.

-Vân Ca cảm thấy bụng nhỏ rất đau a! Còn thấy chảy máu nữa, chảy rất nhiều máu luôn! Đứa bé cứ gọi Vân Ca là mẹ cơ, nhưng Vân Ca nói, Vân Ca không có con a!

Túc Thanh Quyết bất giác cảm thấy sợ hãi. Y siết chặt tay, vùi mặt vào mái tóc của cô, khẽ nức lên một tiếng:

-Không sao, không sao hết! Đều chỉ là ác mộng mà thôi, đều qua hết rồi! Không sao, không sao hết.

Em là vầng hào quag trong đời tôi, là tinh tú mà tôi không thể với tới.

Tôi đã rất cố gắng, cố gắng rất nhiều chỉ để chạm tới em.

Nhưng có một lúc, tôi chợt bi ai nhận ra, tôi càng cố gắng lại càng đẩy em ra xa khỏi thế giới của tôi.

Làm sao đây?

Tôi rốt cuộc phải làm sao đây.

Tôi càng muốn làm thứ gì đó tốt cho em lại càng vô tình tổn thương em.

Tôi càng muốn cho em hạnh phúc lại càng vô tình cướp đi tự do mà em mong muốn.

Vân Ca à, cô gái của tôi à! Em nói tôi biết đi, tôi phải làm sao bây giờ.

Tôi hối hận rồi. Tôi sai rồi, em tha thứ cho tôi được không?

Ngày đó em tươi đẹp biết bao, nếu không phải vì tôi, em có lẽ cũng không như thế này.

Làm sao đây, so với Đặng Trường Không tôi càng đáng hận, đáng chết.

Nhưng tôi không thể chết. Tôi biết em hận tôi, hận đến muốn đâm tôi thành ngàn mảnh.

Tôi không thể chết, tôi phải sống. Chỉ có khi tôi sống em mới có thể tiếp tục giày vò tôi.

Nếu hận tôi khiến em thấy thoải mái, nếu giày vò tôi khiến em thấy vui. Được tôi can tâm tình nguyện. Tôi sẽ sống, nhất định sống thật tốt, để em tiếp tục giày vò.

Nhưng mà Vân Ca à, đời này tôi chính là yêu em. Yêu đến cuồng dại.

Tha thứ cho tôi, tôi không dám buông tay em.

Tôi ích kỷ. Tôi chính là không có can đảm nhìn em rời khỏi tôi.

Vậy nên, chi ít cho tôi ở bên cạnh em được không?

————-

Còn thêm mấy chap ngược hai nam chính nữa là kết. Đương nhiên là phải ngược Đặng Trường Không nhiều hơn rồi chứ nhỉ.