Túc Thanh Quyết bước vào phòng phẫu thuật, ca phẫu thuật kết thúc thành công, Vân Ca được đưa về phòng bệnh đặc biệt chăm sóc.
Còn Thanh Tử, anh đã nằm đó.
Túc Thanh Quyết tiến lại gằn, y nhấc một chiếc ghế đến ngồi cạnh Thanh Tử. Nhìn anh một mặt hạnh phúc, đã là người bước vào giấc mộng ngàn thu vẫn còn biểu lộ trạng thái thoả mãn như vậy.
-Đến cuối cùng, anh vẫn không buông bỏ được cô ấy.
Túc Thanh Quyết khẽ cất tiếng.
Thật ra luôn biết Thanh Tử yêu Vân Ca. Là biết nhưung vẫn mặc kệ. Bởi y biết Thanh Tửu không phải mối nguy đáng lo ngại. Anh không có can đảm cướp người từ tay y.
Túc Đằng Thanh Tử, đời này anh sống đúng là hèn hạ! Đến người mình yêu cũng chẳng dám thổ lộ.
Y đưa tay, vuốt nhẹ qua mái tóc Thanh Tử.
-Anh biết không, tôi vẫn luôn ghen tị với anh.
Ghen tị bởi vì anh sống một cuộc sống dễ dàng hơn tôi.
Ghen tị bởi vì anh từng có được tình yêu thương của người thân mà tôi thì không.
Ghen tị bởi vì anh là người duy nhất phù hợp với em ấy.
Túc Thanh Quyết ngửa cổ, nhắm nghiền mắt.
-Nói ra có lẽ anh cũng không tin. Thật ra tôi cũng chưa từng ghét anh. Chỉ là luôn cảm thấy không vừa mắt một con người luôn sống theo sự sắp đặt của người khác như anh. Thật vô dụng, yếu hèn.
Hay nói cách khác, là một loại đồng cảm chăng?
Đồng cảm bởi vì cả hai đều sống dưới một niềm tin, hy vọng của người khác.
Đồng cảm bởi vì cả hai chưa bao giờ sống là chính bản thân mình.
Túc Thanh Quyết vỡ oà một tràng cười.
Y đưa tay lên, che đi tầm mắt.
-Túc Đằng Thanh Tử, nghĩ lại thì tôi chưa từng gọi anh là anh trai nhỉ? Thật ra tôi luôn nghĩ, nếu không phải tôi thay đổi, có lẽ chúng ta đã là một cặp anh em tốt chăng? (Ủa tự nhiên viết tới khúc này cái tui muốn để cho hai ổng yêu nhau luôn á trời)
Y ngã người, nằm lên bên giường. Đôi mắt chìm vào dòng suy tư.
Thật ra cảm xúc nuối tiếc vẫn dành cho Thanh Tử.
-Anh trai à, chúng ta rốt cuộc bị làm sao vậy? Tại sao lại thành như bây giờ? Tôi đã sai ở đâu rồi sao?
Là tôi đã sai ở đâu?
Sai do tôi yêu cô ấy?
Sai do tôi thay đổi?
Sai do tôi tàn nhẫn với cô ấy?
Sai do chúng ta đều yêu cô ấy?
Sai do tôi luôn khống chế anh?
Rốt cuộc chúng ta sai ở đâu?
-Thanh Tử, anh mệt rồi! Ngủ đi. Ngủ rồi tất cả sẽ ổn thôi. Không sao nữa, qua hết rồi! Tôi nhất định chăm sóc tốt cho cô ấy. Yên tâm đi, tôi thay anh trả cô ấy một cuộc sống mới.
Con người ta, dù cho cả cuộc đời làm sai bao nhiêu chuyện. Đến lúc cảm nhận được cái chết, vẫn trở thành kẻ yếu đuối.
Sóng trào dâng từng đợt. Túc Thanh Quyết lặng im, khép mắt đón nhận.
“Thật ra không phải không muốn cho anh tự do. Nhưng nếu ngay cả anh cũng bỏ tôi đi rồi, bên cạnh tôi liệu có còn ai?”
-Thanh Tử, có phải anh cảm thấy tôi rất thất bại không? Đúng vậy, tất cả những người tôi yêu thương đều không yêu thương tôi. Tất cả những người tôi muốn giữ lấy cũng lại lần lượt bỏ rơi tôi. Mà tôi, có thể làm gì để níu kéo?
Căn phòng chìm vào một màn im lặng.
Không có câu trả lời. Mãi mãi là một màn vấn đáp không kết thúc.
Câu chuyện của hai người họ định là một kết thúc bi thương. Định mệnh của hai người họ, định là người sống ta chết.
Chút tàn lụi cuối cùng của ký ức, Túc Thanh Quyết vẫn luôn là người ở lại nhận lấy.
—————
Đó là một ngày mưa tầm tã, một ngày trời không chút sắc nắng. Túc Thanh Quyết tự mình tiễn đưa Thanh Tử về lại đất mẹ. Tất cả đều không hiểu, ngày thường xem Thanh Tử không khác gì con chó dưới tay, đến khi anh chết rồi y lại tận tình đưa tiễn, trọn vẹn làm một cái tang lễ thật lớn, chôn cất ở phần mộ của gia tộc.
Y một than vest đen đứng trước phần mộ, tay cầm một cây dù. Đôi mắt im lìm của một con sói hoang, y đặt tay lên tấm bia mộ, khẽ nói một câu:
-Kiếp sau, tôi nhất định trả anh một cuộc sống hạnh phúc. Tạm biệt, anh trai!
Y đặt bó hoa xuống bên cạnh mộ, cắm cây dù xuống che mưa cho tấm bia mộ lại để bản thân dầm trong làn mưa ngâu.
Quay gót không lưu luyến, y thở dài một hơi, mọi ưu phiền vứt bỏ lại phía sau.
Cái chết của Thanh Tử, Vân Ca không biết, chỉ Túc Thanh Quyết biết.
———-
Có một sự thật Thanh Tử luôn muốn Túc Thanh Quyết che giấu.
Ngày y chạy đến ngồi bên ngoài phòng phẫu thuật chờ đợi. Lúc bác sĩ chính từ trong phòng bước ra, nhìn thấy y đã trao tận tay y một mảnh giấy.
Trên đó là lời nhắn cuối cùng của Thanh Tử để lại trên cõi đời này.
“Hy vọng anh bảo vệ cô ấy! Đừng tổn thương cô ấy thêm nữa, cô ấy xứng đáng được hạnh phúc. Thay tôi trả cô ấy một cuộc sống tốt đẹp. Mãi mãi đừng nói cho cô ấy biết về cái chết của tôi. Hãy để lại cho tôi chút ích ký cuối cùng. Để tôi lặng lẽ đập trong l*иg ngực cô ấy, để tôi lặng lẽ cùng cô ấy ngắm nhìn thế giới này. Mãi mãi, đừng để cô ấy biết!”
Có lẽ rằng do lời thỉnh cầu cuối cùng của Thanh Tử, Vân Ca một tháng sau đã hồi phục sức khoẻ, thị lực cũng hồi phục.
Nhưng, cô lại rơi vào trạng thái rất kì lạ. Lúc thì cười vui như đứa trẻ vô âu vô lo. Lúc lại sợ hãi hét toáng lên, khóc lóc kêu la.
Nói chính ra, Vân Ca cô, bị tổn thương đến điển rồi!.