Chương 41

Chap này là ảnh nhớ lại nên kể theo ngôi của Túc Đằng Thanh Tử nha các tình iu :3

————-

Ngày mưa âm u, tôi leo lên một chiếc xe sang trọng. Tôi lặng im ngồi ghế sau, một câu cũng không dám hỏi. Đó là ngày đầu tiên tôi bước vào ngôi nhà mang tên Túc Gia đó.

Mẹ nói rằng bố sẽ chăm sóc tốt cho tôi. Nói rằng sẽ cho tôi cuộc sống tốt hơn. Mẹ tôi qua đời rồi, bà bảo tôi đi tìm ông ấy.

Tôi những tưởng cuộc sống sẽ khấm khá hơn. Nhưng có lẽ mọi thứ chưa bao giờ như tôi đã nghĩ.

Tôi không hề biết rằng, khi tôi đặt chân vào căn nhà đó, nghĩa là tôi không còn con đường nào trở lại thế giới ngoài kia nữa.

Bố tôi, ông ta nhìn tôi với cặp mắt lạnh lùng. Mẹ cả nhìn tôi với vẻ ghét bỏ. Và em trai cùng cha khác mẹ của tôi, người duy nhất yêu thương tôi.

Những câu đại loại như con ngoài giá thú, con hoang không đáng sống tôi nghe quá nhiều, nghe đến mệt mỏi, cũng không buồn quan tâm đến nữa.

Tôi ở một căn phòng trên gác mái. Cuộc sống dường như còn cực khổ hơn trước. Tôi sống thua một người hầu.

Ấm áp duy nhất của tôi, là Túc Thanh Quyết. Cậu ấy ôn hoà, lương thiện đến đáng ngưỡng mộ.

Trong nhà, anh ấy là người duy nhất quan tâm đến tôi, giấu đồ ăn ngon cho tôi. Tôi thề tôi sẽ phò tá cậu ấy, trung thành với cậu ấy đến hết đời.

Mẹ cả luôn sợ tôi giành quyền kế thừa. Bà ta đánh đập tôi không thương tiếc. Tôi lại chỉ muốn nói với bà ta rằng rôi chưa từng có suy nghĩ đó. Làm sao tôi có thể phản bội lại người duy nhất yêu thương tôi chứ.

Nhưng đương nhiên, chẳng ai tin điều đó.

Nhưng tôi không sao hết, chỉ cần Túc Thanh Quyết tin tôi là được.

———-

Những chuỗi ngày đau khổ.

Có một ngày Túc Thanh Quyết trốn ra ngoài nhờ sự giúp đỡ của tôi. Cậu ấy không biết tôi đã bị đánh đến như gần chết.

Có một ngày, cậu ấy quay trở lại, và trở thành một con người khác hoàn toàn. Cậu ấy, không phải Túc Thanh Quyết mà tôi biết nữa.

Cậu ấy tàn nhẫn, độc đoán.

Là một con hồ ly từng giây từng phút ngắm chuẩn mục tiêu.

Tôi, từ một người bạn, người anh em, trở thành con chó dưới tay cậu ấy.

Tôi từng hỏi cậu ấy:

-Tại sao chúng ta lại thành thế này? Cậu của ngày trước rốt cuộc đi đâu rồi.

Cậu ấy túm lấy cổ tôi, lực đạo mạnh mẽ quăng tôi đập vào tường. Cậu ấy tiến đến, nắm lấy tóc tôi, nở một nụ cười hoà nhã đến đáng sợ.

-Chúng ta của hôm nay có gì không tốt? Tôi của bây giờ có gì không đúng? Tất cả đều muốn tôi mạnh mẽ. Yếu đuối, lương thiện có thể bảo vệ được thứ gì không? Không hề!

-Túc Đằng Thanh Tử, cậu quá ngây thơ. Cậu không thể sống nếu không có tôi. Cậu là con chó của tôi. Mạng của cậu là vì tôi mà sống. Cậu hãy vì tôi mà dâng hiến đi! Đổi lại, tôi cho cậu tiếp tục sống, thế nào hả?

Là một cảm giác chua xót, đau đớn.

Tôi không hiểu tại sao chúng tôi lại trở nên thế này.

Cậu ấy của ngày trước tin tôi không vì thừa kế mà đến, cậu ấy của hôm nay cố gắng bóp chặt lấy tôi, để tôi không có cơ hội chạm đến thừa kế.

Cậu ấy nghi ngờ, nhục mạ tôi.

Mà tôi, không có sức phản kháng.

Tôi trở thành cái bóng dưới cậu ấy.

Tôi không biết vui là gì, tôi cũng không biết hạnh phúc nó rốt cuộc là như thế nào.

Cuộc sống chỉ còn một màu.

————

Tôi được học làm bác sĩ để giúp đỡ Túc Thanh Quyết thao túng thêm một mảng thị trường ở Hoa Thành.

Cuộc sống của tôi, vẫn luôn bị thao túng.

Mỗi một ngày trôi qua vẫn là một ngày không có gì mới mẻ.

————-

Một ngày trước khi tôi bước chân vào Đặng Gia, Túc Thanh Quyết ném lên bàn tôi một lá thư. Tôi mở ra, là thư thông báo được nhận làm bác sĩ riêng cho Đặng Trường Không.

-Anh thay tôi vào Đặng gia tìm kiếm Linh Vân Ca, tìm được cô ấy, lập tức mang về cho tôi.

Tôi khẽ gật đầu. Không có gì khác biệt, tôi đã làm nhiệm vụ tương tự rất nhiều lần rồi.

Bởi lẽ bên ngoài không hề biết đến sự tồn tại của Túc Đằng Thanh Tử. Tôi luôn sống dưới sự khống chế của anh ta.

Mỗi khi tôi đặt chân vào một nhiệm vụ nào đó, tên mà tôi được phép sử dụng là Liên Quyết. Hoặc có lúc, anh ta sẽ để tôi dùng tên của anh ta nếu đó là một nhiệm vụ có thể lấy mạng.

Tôi đã sống như thế.

Luôn sống như thế.

Luôn là con bài thế mạng cho Túc Thanh Quyết.

Tôi không muốn phản kháng, cũng không có sức phản kháng.

Tôi đã bị áp chế từ khi còn rất nhỏ, có lẽ nó đã trở thành bức tường tôi không thể vượt qua.

Có lữ cả đời vẫn cứ thế thôi. Cứ sống dưới cái bóng của anh ta cho đến hết đời.

———-

Nhưng mà tôi thật sự chưa bao giờ ngờ rằng, cuộc sống của tôi lại vì một cô gái mà biến chuyển nhiều đến thế.

Tôi của lúc đó, sẽ không thể ngờ rằng một con người sống lặng lẽ như mình cũng lại có lúc nhìn thấy được ánh dương tươi đẹp nhất của thế giới này.

Linh Vân Ca, có lẽ trên thế giới này không ai có thể hiểu cô ấy như tôi.

Bởi lẽ chúng tôi quá giống nhau. Đều là những con rối bị kẻ mạnh tuỳ ý sắp đặt, muốn chạy cũng không chạy nổi.

Khoảnh khắc đầu tiên tôi thấy cô ấy, cô ấy vẫn nằm trên giường bệnh, thoi thóp từng hơi thở.

Một sự đồng cảm đến lạ. Tôi không kiềm được mình đưa tay vuốt lấy mái tóc mềm mượt.

“Tôi nhất định sẽ cứu được em”

Đó là điều duy nhất tôi nghĩ đến khi đó.

Có lẽ ý niệm ban đầu là thương hại, cũng là đồng cảm. Tôi muốn cho cô ấy một cuộc đời tốt hơn. Nhưng tôi biết năng lực mình không đủ. Một người mà ngay cả bản thân cũng không cứu nổi thì có quyền gì nói ra điều đó.

Nhưng khoảnh khắc đó, tôi thề, tôi sẽ dùng tất cả những gì tôi có đổi cho em một cuộc đời tốt hơn, cho đến khi sinh mạng này kết thúc.

————-

Thời khắc em tỉnh lại, tôi ngỡ như mình đang nhìn thấy một thiên thần. Em đưa mắt thơ thẩn nhìn ra bầu trời xanh. Tôi biết một khao khát tự do mãnh liệt đang ở trong em. Bởi tôi cũng có khao khát đó.

Tôi rất muốn nói với em rằng trên thế giới này còn có người thật lòng mong em sống tốt.

Tôi rất muốn nói với em rằng trên thế giới này vẫn còn có người yêu thương em thật lòng.

Nhưng tôi không nói được.

Tôi không có dũng cảm.

Em sợ hãi thế giới này, em thu mình vào một góc trong chính cuộc sống nhỏ bé của em, xây nên một bức tường cao không ai có thể bước qua.

Tôi chỉ có thể lẳng lặng ở bên quan tâm em.

Tôi nhìn thấy em khóc, tôi cũng đau.

Khi em nói về Hoa Thành, một nơi phồn vinh hoa lệ nhưng chẳng chứa nổi em.

Tôi muốn nói rằng, còn có tôi. Còn có tôi chờ đợi em.

Khi tôi muốn đưa em rời đi, em từ chối, tôi cũng rất đau khổ.

Tôi hy vọng em can đảm lên. Tôi hy vọng tôi có thể dùng sức lực của mình đưa em ra ngoài thế giới ngoài kia.

Ngày em bị Đặng Trường Không lừa đi làm mồi nhử lão già kia, tôi đã biết tất cả.

Tôi biết dù tôi có can thiệp cũng không có tác dụng. Tôi chỉ đành lẳng lặng đi theo em.

Tôi nhìn em bị lão ta bắt đi, cũng không có sức ngăn cản. Tôi chỉ có thể âm thầm đi theo sau lão ta, tim được ví trí dùng ẩn danh báo lại cho Đặng Trường Không biết.

Chỉ có hắn mới có thể đến kịp để cứu em ra.

Ngày em đến tìm tôi, nói với tôi hãy đưa em đi. Em có biết tôi đã vui thế nào không.

Khoảnh khắc đó tôi cảm thấy bản thân chỉ cần tiến thêm một bước nữa liền có thể chạm tới ánh dương.

Nhưng là tôi có lỗi với em.

Tôi cứ nghĩ rằng Túc Thanh Quyết sẽ cho em một cuộc sống tốt đẹp. Lại không biết so với Đặng Trường Không anh ta còn kinh tởm hơn.

Nhưng ở Túc Gia tôi không có quyền lực. Tôi nhìn em từng phút bị anh ta nuốt chửng. Tôi hận tôi không đủ can đảm bảo vệ em.

Ngày em bị Đặng Trường Không đưa đi, tôi cũng không đủ sức giữ em ở lại.

Đó là lúc tôi cảm thấy mình vô dụng nhất.

Thực ra tôi luôn biết tôi hèn hạ. Tôi bỏ lỡ bao nhiêu lần, để em chịu khổ bao nhiêu lần.

Tất cả là do tôi.

Là tôi đã sai.

Xin lỗi em. Đây là lần cuối cùng rồi! Tôi hứa với em! Đây là lần cuối cùng em phải chịu khổ rồi.

Qua hôm nay, hãy trở về cuộc sống bình yên em nhé.

Đời này có rất nhiều việc khiến tôi hối tiếc. Duy chỉ một điều khiến tôi hạnh phúc. Sau tất cả, tôi vẫn là người phù hợp với em. Dù là thể xác hay linh hồn, chúng ta vẫn là phù hợp nhất.