Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nếu Ác Ma Có Tình Yêu

Chương 40:

« Chương TrướcChương Tiếp »
-Mày lặp lại lần nữa! Lặp lại lần nhữa cho tao!

Nỗi kinh hoàng như muốn cắn nát tâm can Túc Thanh Quyết, là đau khổ, là bi ai, hay là tiếc nuối hối hận đều không thể nhận biết được nữa.

Y gào lên một tiếng xé toạt lớp màn mù mịt che trước mắt.

Lại chỉ nghe đầu dây bên kia một tràng cười thích thú.

Hắn gác máy, y cũng chết lặng.

Đặng Trường Không, mày quả nhiên đủ độc ác!

Không! Y có tư cách gì để oán trách hắn. So với những gì y làm, hắn đã là gì?

Tự tay gϊếŧ chết con ruột của mình. Y còn không bằng súc sinh!

Y đê hèn, y tàn độc!

Y sai rồi! Y biết sai rồi!

Có thể nào quay ngược thời gian không?

Trên thế gian nếu có cái gọi là quay ngược, cần gì có kẻ chịu ăn năn!

Xin lỗi!

Một câu xin lỗi không thể bù đắp hết những tổn thương đã gây ra!

Y biết y sai rồi! Nhưng y không biết nên làm thế nào nữa!

Y đã làm quá nhiều chuyện có lỗi với cô, y là tội đồ không thể dung thứ!

Nhưng y không thể chết được, chết là một cái kết quá đơn giản, quá nhẹ nhàng. Y vẫn phải sống. Y sống để trả nợ cho cô, sống để nhận lấy nỗi đau thống khổ dày vò không bao giờ dứt.

Ngày hôm đó, là một ngày tăm tối!

Y mở cửa, lững thững bước chân ra khỏi phòng. Đôi mắt vô hồn còn chưa kịp lấy lại bình tĩnh đã nhìn thấy người hầu trong dinh thự chạy tới lui tấp nập, vẻ mặt hoảng hốt.

Y nắm lấy một nữ hầu, hỏi:

-Có chuyện gì?

Nữ hầu run cầm cập, trên tay vẫn còn dính đầy máu, gương mặt sợ hãi tái xanh lẩy bẩy đáp lại:

-Thiếu… thiếu chủ, Vân… Vân tiểu thư tự sát rồi!

Một cú đánh trực tiếp đánh vỡ y lần nữa.

-Cô ấy đâu?

-Thanh Tử thiếu gia đưa đến biệnh viện…

Y còn chưa nghe dứt câu đã chạy bạt mạng, chạy như điên ra cổng, phóng xe đi thẳng hướng đến bệnh viện.

Loại cảm xúc trộn lẫn không thể diễn tả.

Thời khắc ấy y đã nghĩ, phải chăng sự xuất hiện của y trong cuộc đời cô vốn là một sai lầm. Nếu như không có y, phải chăng cô sẽ có một cuộc sống khác, một cuộc sống hạnh phúc hơn bây giờ.

Y sai rồi! Y thật sự biết sai rồi mà!

Tại sao? Tại sao tất cả những người mà y muốn giữ lấy, muốn níu giữ bên mình đều bỏ y mà đi?

Không phải nói trên thế gian ít nhất cũng có một người sẽ yêu thương y sao? Tại sao đều muốn rời bỏ y?

Chàng thiếu niên trong sáng của ngày ấy, rốt cuộc đã đi đâu mất rồi?

Y chạy đến phòng phẫu thuật nhìn thấy ánh đèn sáng bên trong.

Y hỏi y tá, y tá nói rằng:

-Có người tình nguyện hiến tim cho cô ấy, nếu thành công sẽ cứu sống được cô ấy.

Y ngồi khuỵ xuống nền đất, tựa đầu vào tường.

Là ai? Là ai tình nguyện trả cô ấy một mạng sống?

______

Nửa tiếng trước đó.

Thanh Tử ôm lấy cô, tức tốc đưa đến bệnh viện. Chẩn đoán rằng mảnh vỡ thuỷ tinh là đâm sượt qua tim trái, mâu tràn nhiều chèn ép tim cấp. Tuy nhiên đã đưa đến kịp thời nên sẽ có thể cứu vãn. Thế nhưng, có lẽ do cô bị đả kích nhiều, sử dụng thuốc đặc biệt gây ra bệnh tim mạch cấp.

Bác sĩ phẫu thuật chính nói rằng biện pháp tốt nhất hiện tại vẫn là thay tim.

Cho dù có cứu được vết đâm, cô cũng sẽ không qua khỏi bởi bệnh tim.

Sau đó, tất cả lại biết được rằng người duy nhất có trái tim phù hợp với cô là Túc Đằng Thanh Tử.

Hiến tim, chính là trao đi sinh mạng để cứu lại một sinh mạng khác.

Bác sĩ đã can ngăn anh. Vì cứu một người sắp chết mà lấy đi một sinh mạng của người sống, có đáng không?

Đáng chứ!

Vì người anh yêu, cái gì cũng là đáng!

Vì anh đã sai, vì anh đã khiến cô đau khổ, nên đáng!

Vì anh đã hèn nhát, vì anh đã dâng cô cho địa ngục, nên đáng!

Túc Đằng Thanh Tử chỉ yêu cầu một chuyện cuối cùng. Trong lúc thay tim, thay cả đôi mắt!

“Linh Vân Ca, đờ này tôi nợ em một lần can đảm. Là tôi đẩy em vào địa ngục. Tôi bây giờ trả em một sinh mạng, em nhất định sống cho tốt. Tôi bây giờ trả em một đôi mắt sáng, hy vọng kiếp sau em có thể ngoảnh đầu nhìn thấy tôi một lần!”

Anh được đẩy vào phòng phẫu thuật cùng cô.

Anh nằm bên cạnh, đưa đôi mắt nhìn sang cô gái đang nằm bên cạnh.

Em đẹp như nàng tiên say giấc.

Trong cơn mơ màng của thuốc mê, anh nắm lấy tay cô, siết chặt trong tay mình.

Bọn họ đều yêu em, tôi tin sau lần này họ sẽ đối tốt với em.

Thực ra tôi rất tiếc nuối!

Suốt cả đoạn đường, em chưa từng nhìn tôi lấy một cái.

Tôi thật sự muốn nhìn em lâu hơn, muốn ngắm em cả đời.

Dù là tôi không thể bước đến yêu em.

Nhưng được ở bên cạnh em, tôi sẽ vui.

Nhưng mà sau này, tôi không thể nhìn thấy em nữa rồi.

Dáng vẻ khi cười của em, tôi đã tưởng tượng ra rất nhiều lần.

Sẽ rất đẹp, rất đáng yêu.

Chỉ đáng tiếc, tôi chưa bao giờ được nhìn thấy.

Tôi thực sự rất tiếc nuối!

Tôi muốn được nhìn em lâu hơn!

Nhưng mà Vân Ca à! Đây là lần cuối rồi! Lần cuối tôi nhìn thấy em rồi!

Tôi xin lỗi! Nếu có thể quay lại, tôi của ngày hôm đó nhất định không hèn nhát. Nhất định cầm chặt tay em rời đi.

Ngủ đi!

Khi em tỉnh dậy, thế giới đều tràn ngập hạnh phúc.

Khi em tỉnh dậy, thế giới sẽ không còn một tên hèn nhát chỉ biết đứng sau nhìn theo em nữa.

Khi em tỉnh dậy, em sẽ lại có thể nhìn thấy thế giới này.

Cô gái của tôi, chào tạm biệt em! Sống một cuộc đời vui vẻ, em nhé!

Tôi sẽ không hối hận! Bởi vì từ nay về sau, tôi vẫn có thể cùng em nhìn ngắm thế giới này, trong cơ thể em vẫn tồn tại nhịp đập của tôi!

Hạnh phúc, em nhé!
« Chương TrướcChương Tiếp »