Ngày hôm đó, là một ngày thực đau khổ.
Cơn đau quật ngã lý trí, cô ngã xuống sàn, cảm nhận máu từ thân dưới chảy ra ồ ạt.
Sinh mệnh bé nhỏ từng chút rời xa cô, ánh sáng duy nhất từng lúc bỏ lại cô.
Lần đầu tiên cô cảm thấy sợ hãi bóng tối tới vậy.
Không phải lúc biết mình bị mù là chính là thời khắc này đây. Chính lúc này cô mới thật sự biết, bóng tối rất đáng sợ.
Cô gái nhỏ đã gào khóc, đã cầu xin, đã kêu cứu. Nhưng, không một âm thanh đáp lại.
Mệt mỏi, bất lực.
Cô đặt tay lên bụng, nơi đang cảm nhận lấy từng cơn đau quặn thắt. Cô cười điên dại, lại khóc lớn.
Con à, vẫn là mẹ hại con rồi!
Là mẹ không tốt, là mẹ không bảo vệ được con!
Con à, ta xin lỗi. Ta bây giờ lập tức đi tìm con đây!
Gắng gượng chống đỡ trên đôi tay gầy gò, cô gái nhỏ mò đến bên cạnh góc tủ. Thế gian này ta cũng không lưu luyến!
Bàn tay mò mẫm đến lọ hoa trên bàn. Cô hất tay, lọ hoa rơi bộp xuống sàn, vỡ ra rất nhiều mảnh.
Cảm nhận qua bàn tay, cô cầm lấy một mảnh vỡ to nhất, sắc bén.
Tình đã cạn, cảm xúc đã mất, tim này còn giữ lại làm gì? Luôn nói máu chảy về tim, luôn nói tim là vật ấm áp nhất trên cơ thể con người.
Nhưng cô đã không cảm nhận được nó ấm hay lạnh nữa. Có lẽ máu truyền về tim cũng rất khó khăn. Đã như thé chi bằng một nhát đâm xuống, huỷ diệt nó.
Rà mảnh vỡ đến trước ngực trái, tâm trí cũng dường như không thấy sợ hãi gì.
_Phụp_
Mảnh vỡ ghim sâu vào tim, nhận một loạt nỗi đau đớn xé toạc tâm can, một sự trống trãi. Ý thức cuối cùng như sợi chỉ kéo căng, đã là gần đứt.
Một bàn tay to lớn ôm lấy cô, nâng lên. Một âm giọng khẩn trương liên tục gọi tên cô.
-Vân Ca, Vân Ca, em tỉnh lại đi! Tỉnh táo lại đi!
Anh lấy khăn, ghì chặt trên vết thương lớn, chặn máu đang không ngừng tuôn ra. Thanh Tử ôm lấy cô, lay người.
-Vân Ca, em tỉnh lại đi! Xin lỗi, là tôi nhu nhược, là tôi không đủ can đảm bảo vệ em! Tôi sai rồi, tỉnh lại đi!
Dây ý thức cuối cùng đứt vụn. Cô gái nhỏ đắm chìm trong một khoảng tối, tựa hồ không bao giờ tỉnh lại nữa.
Những lần trước, dù là nhảy lầu hay muốn cắt cổ tay bọn họ cũng có thể dùng mọi cách để níu giữ mạng sống của cô.
Nhưng lần này, tim đã nát, há còn cách nào để níu giữ?
Thật sự, được giải thoát rồi sao?
_________
Túc Thanh Quyết đắm mình trong men rượu, nỗi vui sướиɠ khi nghĩ tới bản thân đã trả được mối thù làm y vui vẻ vô cùng.
Cầm lấy ống nghe điện thoại, xoay một vòng số máy, điện thoai bàn lập tức được kết nối tới một ai đó.
Đầu dây bên kia nhấc máy, âm giọng cao ngạo trầm đυ.c vang lên:
-Túc Thanh Quyết?
Y cười thoả chí.
-Mày biết tao vừa làm gì không?
Ý giọng đầy thách thức, y như hỏi như chế nhạo. Đặng Trường Không đầu dây bên kia chỉ cười khẩy mà không đáp.
Y như kẻ chiến thắng trong cuộc săn mồi, ngửa giọng cười lớn:
-Mày không biết sao? Đặng Trường Không ơi là Đặng Trường Không, ngày đó mày nhục nhã tao như vậy, cũng không ngờ lại để cho tao một yếu điểm rõ rệt như vậy.
Dưới sự thách thức của y, hắn vẫn điềm nhiên như không mà hỏi tiếp:
-Mày đã làm gì?
Y cười điên dại, phấn khích đáp lại:
-Con của mày, tao gϊếŧ nó rồi! Không ngờ đúng không? Đau khổ không? Ha ha, Đặng Trường Không ơi, mày tưởng mày tài giỏi lắm sao, mày tưởng tao không đủ sức đáp trả mày đúng không? Cuồng vọng, mày hãy hối hận vì ngày đó đã nhục mạ tao đi!
Đặng Trường Không lúc này phá lên cười vui vẻ.
Nói ngươi ngu ngươi cũng ngu thật!
Túc Thanh Quyết tự cho mình thông minh, nhưng y cũng quá xem thường cái tên Đặng Trường Không này rồi.
Y thật sự tưởng bản thân có bản lĩnh cướp người từ tay hắn sao.
Cuồng vọng!
Đặng Trường Không tính toán trăm bề, cũng chỉ chờ ngày này.
Nỗi hận chiếm đoạt con mồi, lại gieo màm mống vào trong cô gái mà hắn yêu thương, hắn chỉ hận không thể lột da rút xương Túc Thanh Quyết.
Thế nhưng so với Túc Thanh Quyết, hắn có chút mềm lòng. Hắn không nỡ xuống tay với Vân Ca. Mặt khác, hắn cũng không muốn để Túc Thanh Quyết thanh thản mà sống như vậy.
Vì thế, nếu lập nên một kế hoạch, để Túc Thanh Quyết tự tay gϊếŧ chết đứa con của mình.
Không sai, hắn chính là kẻ ngầm thông báo cho Túc Thanh Quyết biết đứa con trong bụng của Vân Ca là của hắn, lại tiết lộ ra, cố ý cho y biết được thời gian đi về của bản thân.
Hắn cố ý nhiều ngày không về biệt trang, để cho Túc Thanh Quyết nắm lấy sơ hở mà hành động.
Ngày hôm đó, cũng là hắn cho buông lỏng vệ sĩ phòng vệ, cố ý thả y vào bắt lấy Vân Ca.
Quả nhiên mọi chuyện xảy ra như dự tính. Túc Thanh Quyết lỗ mạng thật sự xuống tay với cái thai.
Hắn nhấc mình dậy khỏi ghế, chậm rãi nhả từng chữ kiêu ngạo đến bên tai y:
-Túc Thanh Quyết, tao nói mày ngu, mày đúng là ngu thật. Mày thật sự nghĩ mày thắng tao sao?
Túc Thanh Quyết dập tắt niềm vui, y tức giận, mi mày châu lại, gằng giọng:
-Mày có ý gì?
Đặng Trường Không đáp lại sau một tràng cười lớn.
-Mày có từng nghĩ qua tại sao bản thân thuận lợi cướp người đi từ tay tao chưa? Mày có từng nghĩ tại sao tao để yên cho mày đem cô ấy đi hay không? À, để tao nói cho mày một bí mật nhé, đứa con trọng bụng Vân Ca, không phải của tao.
Túc Thanh Quyết như sét đánh bên tai.
Mọi bức màn sương dường như được vén lên, cũng lại như thêm mù mịt, càng muốn đi ra càng không thể.
Cho đến lúc này y mới bàng hoàng nhớ lại những câu nói của Vân Ca.
“Nó là con anh, là con của anh!”
Chẳng lẽ, đó là sự thật sao?
-Đặng Trường Không, mày nói tao biết đó rốt cuộc là con ai? Tên khốn, nói cho tao biết mau!
Đặng Trường Không nhắm mắt, vẻ mặt hài lòng đắc thắng.
-Con của mày!