Chương 38:

Trực giác mách bảo một linh tính không hay. Vân Ca lùi ra sau, theo bản năng ôm lấy bụng bảo vệ.

-Anh muốn làm gì?

Y cười. Y hiểu rõ những người giống cô. Linh Vân Ca bề ngoài yếu đuối, nhưng nội tâm lại vô cùng cứng rắn. Đứa con này, là chỗ dựa tinh thần duy nhất của cô lúc này.

Nhưng mà sở thích lớn nhất của y chính là huỷ đi điểm yếu của tất cả những người hắn thù, đương nhiên không loại trừ vật sỡ hữu.

Y nắm lấy hai tay cô, xoa lên cổ tay thon gọn. Làn da mịn khiến y quả thực say mê.

-Bố tôi từng nói với tôi một đạo lý. Phàm là kẻ sống trên đời nếu đã không đủ mạnh thì nhất định đừng có điểm yếu. Bởi vì điểm yếu đối với kẻ yếu là cái chết chí mạng. Kẻ có thể bảo vệ được điểm yếu mới thật sự là kẻ mạnh.

Y mở ngăn kéo tủ, lấy ra một chiếc còng tay sắt, còng vào cổ tay xinh đẹp. Chỉ có khoá cô lại mới khiến y yên tâm.

Thỏ nhỏ thích chạy loạn, như vậy sẽ không chạy được nữa.

Cô vùng lên, muốn rút tay mình ra nhưng càng vùng vẫy càng bị y đè chặt xuống giường.

-Đặng Trường Không làm cho tôi thực nhục nhã, đứa con của hắn, tuyệt không thể giữ.

Thất kinh chấn động! Vân Ca như chết lặng.

Y nói gì, y muốn phá bỏ đứa con của cô sao?

Nhưng tại sao chứ, nó là con của y mà!

Vân Ca nhào lên, túm lấy áo hắn trong vô thức. Nước mắt đắng chảy ra từ đôi mắt xinh đẹp kinh người. Khuôn mặt ửng hồng, khoé mắt đỏ ứng, cô gái nhỏ nức nở cầu xin y:

-Túc Thanh Quyết, tôi xin anh! Đừng phá nó! Nó là con anh, nó là con của anh mà!

Y cười lạnh, nói đùa.

-Em quả nhiên ngây thơ, em tưởng em nói vậy là tôi không xuống tay sao? Em thật sự vì đứa con này mà làm liều nhỉ?

Tại sao vậy? Tại sao y lại không tin cô.

Tại sao luôn đối xử với cô như vậy?

Cô chỉ muốn có một cuộc sống yên ổn sống qua ngày, cũng muốn có một gia đình hạnh phúc, có một người yêu thương quan tâm.

Thế nhưng vì sao lại thế này?

Bọn họ đều nói yêu, đều lấy yêu làm cái cớ cho tất cả mọi thứ xảy ra.

Đều nói yêu, đều dùng yêu mà giam cầm.

Không, bọn họ đều không có tư cách! Họ có tư cách gì nói yêu? Họ thậm chí chẳng biết yêu là như thế nào?

Vốn dĩ cô đã chấp nhận số phận, chấp nhận bản thân sống trong địa ngục. Cô không dám mơ gì nữa, cô chỉ muốn giữ lấy đứa bé này, nuôi nó lớn, chăm sóc nó, chi ít có được một chút niềm vui, có được một ánh sáng nhỏ nhoi thuộc về mình.

Nhưng tại sao? Tại sao khi cô đã hoàn toàn buông bỏ đấu tranh, hoàn toàn đầu hàng rồi mà bọn hok vẫn không muốn để yên cho cô?

Tại sao cứ muốn phá hoại hạnh phúc nhỏ nhoi này của cô kia chứ?

Cô rốt cuộc làm gì sai?

Nắm lấy chút hy vọng cuối cùng, làm ơn hãy tin tôi:

-Túc Thanh Quyết nó thật sự là con anh. Nó không phải con của Đặng Trường Không, nó là con anh! Anh nghe hiểu không, nó là con anh a!

Y túm lấy mớ tóc của cô, dùng ánh mắt khinh miệt mà nhìn xuống.

Sức lực truyền đến mạnh bạo như muốn rách cả da đầu. Vân Ca đau đớn nức lên một tiếng.

Y bóp lấy khuôn mặt kiều diễm, giọng điệu cao ngạo phán xét:

-Tôi đã nói em đừng ngây thơ như vậy. Linh Vân Ca, em yêu hắn lắm sao? Lại vì bảo vệ đứa tạp chủng này mà dám nói những lời đó, em tưởng tôi sẽ tin em sao?

Đừng mà, cầu anh đừng gϊếŧ nó!

Ai đó, ai đó làm ơn cứu cô đi! Cầu xin, cầu xin! Ai đó hãy ban cho cô một đôi cánh đi, hãy để cô được bay khỏi địa ngục này!

-Đừng mà, cầu anh, đừng gϊếŧ nó! Cầu anh, cầu anh!

Cô nức nở ôm lấy cánh tay y, buông bỏ mọi tôn nghiêm mà cúi đầu cầu xin.

Túc Thanh Quyết nâng khuôn mặt kiều diễm, hôn nhẹ lên gò má xinh đẹp, ôn nhu luyến ái:

-Không sao, mất đứa này tôi lại cùng em sinh đứa khác!

Vân Ca thực sự không nhịn được nữa, cô xô mạnh y, theo quán tính mà lấy sức bỏ chạy. Nhưng đôi mắt mù loà lại là cản trở lớn nhất của cô.

Vân Ca vướn vào nệm giường, một phát ngã uỵch xuống đất. Vẫn kiên trì không từ bỏ, cố ngồi dậy.

Nhưng vừa ngóc người khỏi măt đất liền nhận ngay một cái đánh bốp của Túc Thanh Quyết.

Y tức giận tát một cái vào mặt cô. Khuôn mặt thiếu nữ lập tức đỏ ửng, máu từ miệng xộc ra, cả người mất thăng bằng oạch xuống.

Y mở tủ, lấy một lọ thuốc nhỏ, mở nắp.

-Uống đi!

Y đưa đến trước miệng cô, Vân Ca vùng vẫy, muốn đẩy y mà lại không được. Nỗi đau thân xác kiềm hãm lấy chút sức lực yếu ớt của cô.

Y mất kiên nhẫn, bóp lấy miệng nhỏ một lần đổ hết cả lọ thuốc vào.

Thuốc đắng tràn qua họng, chảy thẳng vào cổ, xuống tới bụng.

Cô bấy giờ đẩy y ra xa, bản thân lùi lại vào một góc, co mình tự bảo vệ.

Y dùng một sợi xích dài, xích cô lại với chân giường.

-Em ngoan ngoãn ở đây, đợi cái thai bị loại bỏ, tôi sẽ cùng em sinh đứa khác.