Chương 37:

Một đêm trằn trọc, hắn cuối cùng vẫn không nỡ xuống tay. Hắn biết, hắn không đủ khoan dung để nuôi lớn một đứa bé không phải con mình.

Nhưng đó cũng xem là cách duy nhất để ràng buộc cô lại với cuộc sống này.

Cứ cho là để cô sinh nó ra, cũng sẽ không để nó lớn lên.

Hắn sáng hôm sau, như thường lệ ghé qua thăm cô.

Người hầu nói cô đã không ăn uống gì hai ngày rồi. Hắn bừn đẩy cửa bước vào.

Cô gái nhỏ thanh thoát trong chiếc váy trắng, ngồi trên bệ cửa sổ lớn, khuôn mặt vô hồn hướng đến ánh dương.

Nắng le lói chiếu sô trên khuôn mặt thiếu nữ.

Chỉ là, cô vẫn thấy rất tối.

Hắn tiến lại gần, dường như ôn nhu chưa từng có, vuốt ve gò má.

-Tại sao không ăn? Em cứ như vậy sẽ chết đấy!

Cô gái nhỏ dửng dưng đáp lại:

-Không chết được! Cho dù tôi có không ăn, anh cũng có vạn cách giữ mạng cho tôi.

Vốn dĩ đều là cưỡng ép, cần gì phải tự làm khó mình.

Hắn cười trừ. Hắn biết cô gái nhỏ muốn giày vò hắn, muốn hắn biết rằng hắn không thể trói buộc linh hồn cô theo ý hắn.

Đúng là hắn không thể trói buộc linh hồn cô, nhưng lần này thì khác. Hắn đã có cớ để trói buộc cả thể xác lẫn linh hồn, ý chí cô nghe theo hắn.

Hắn cúi người, ôn nhu thủ thỉ:

-Em có thai rồi, còn không ăn sẽ chết con đấy!

Cô gái nhỏ quay ngoắt người, đưa mặt ngạc nhiên nhìn hắn.

Hắn nói gì? Cô có thai sao? Có con rồi?

Không thể nào, không thể nào như vậy được.

Cô gái nhỏ quơ quào trong bóng tối, cố nắm lấy cánh tay hắn.

-Không thể nào, anh nói dối đúng không? Không thể nào như vậy đâu!

Em có biết, em nhưu thế này tôi đau lắm không?

Em có biết tôi phải lấy bao nhiêu dũng khí để đứng trước mặt em nói rằng em mang thai rồi trong khi đó chẳng phải con tôi không?

Hắn nắm lấy tay cô, lãnh đạm:

-Em mang thai rồi, là con của tôi! Em là mẹ rồi, em phải cho nó được sinh ra. Em không thể tàn nhẫn gϊếŧ chết nó được đúng không? Em phải sống, phải ăn uống đầy đủ nó mới sống được.

Không, nói dối!

Đều là nói dối!

Không thể nào đâu!

Vân Ca dùng hai tay ôm chặt lấy đầu, cô không muốn nghe nữa!

AAAAAAA!

Hắn hít một hơi dài, nén mọi cơn sóng lòng xuống. Hắn cứ thế, quay lưng rời đi. Cánh cửa khép lại, để lại một mình cô đối mặt cả thế giới đen tối.

Cô gái nhỏ loạng choạng ngã khỏi bệ cửa sổ xuống sàn nhà. Bất lực bao trùm, đè nặng khiến cô thật sự thống khổ hơn bao giờ hết.

Tại sao, tại sao ông trời lại ban cho cô sinh mệnh bé nhỏ này vào chính lúc này cơ chứ? Tại sao vậy?

-Không, không muốn đâu!

Tại sao dùng sinh mệnh này trói buộc cô? Cuộc đời cô rõ ràng đã là một mớ hỗn độn.

Ngay tại lúc này, khi mà đứa bé đột nhiên xuất hiện đã hoàn toàn khiến cô mất hết hy vọng.

Cánh cổng tự do dường như đóng chặt với cô.

Đặng Trường Không nói dối! Cô với hắn không thể nào đã có con được.

Cô với hắn cùng nhau hoan ái thời gian trôi qua còn chưa đến nửa tháng, lấy đâu ra thời gian để thụ thai.

Lời nói dối rõ ràng như vậy, hắn tưởng cô ngốc sao.

Vân Ca là mẹ, cô là mẹ của đứa con này. Không ai hiểu rõ nó hơn cô.

Cô thừa biết đó không phải con của hắn.

Cô càng biết đó là con của ai.

Túc Thanh Quyết, không sai, chính là vào đêm hôm đó.

Nhưng Đặng Trường Không vì lẽ gì lại phải nói dối mà không phá bỏ?

Đương nhiên hắn muốn dùng sinh mệnh này ràng buộc tự do của cô, níu kéo sự sống của cô, bắt cô phải khuất phục hắn.

Tại sao? Tại sao đều tàn nhẫn với cô như vậy?

Cô đã làm sai chuyện gì sao?

Aaaaaa!

Con ơi, là ta có lỗi với con!

Ta vốn dĩ đã là một sự tồn tại bị ràng buộc, lại khiến con sinh ra để chịu khổ cùng ta.

Xin lỗi, là ta có lỗi với con! Là ta không đủ sức thoát khỏi l*иg giam!

Xin lỗi, tôi sai rồi! Tất cả đều tại tôi, lẽ ra tôi không nên tồn tại trên cõi đời này.

————

Những ngày sau đó, là những ngày tháng thật dài. Vân Ca cảm nhận sinh mệnh trong bụng một ngày lớn dần.

Cô xoa tay lên bụng. Có lẽ đứa con này là thứ duy nhất an ủi cô vào lúc này.

Con ơi, con là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời lẽ ra đã hoang phế của ta.

Mà cũng thật kỳ lạ, từ sau hôm đó, Vân Ca cũng không hề nghe thấy tiếng của Đặng Trường Không.

Hắn dường như bốc hơi khỏi thế giới, đến tiếng bước chân cũng không nghe thấy.

————-

Buổi tối hôm đó, Vân Ca nằm trên giường, đưa tay xoa lên bụng. Cô mỉm cười hạnh phúc. Thực ra có con rồi lại khiến cô có thêm một chút nghị lực đối mặt với cuộc sống.

Cô nằm đó, mơ tưởng tới đứa con trong bụng ngày một lớn lên, rồi được sinh ra.

Cũng chưa biết nó là trai hay gái, nhưng nhất định rất đáng yêu.

Chắc chắn là một cục bông nhỏ khiến người ta phải yêu mến.

Cô tương tượng ra rất nhiều dáng vẻ của nó.

Xoa tay lên bụng, lại dịu dàng thủ thỉ:

-Tiy ta không thể nhìn thấy con, nhưng bé con, con chắc chắn là sinh mệnh đẹp nhất trên cõi đời này!

Một tiếng ầm vang lên bên ngoài cửa khiến Vân Ca giật mình bật dậy.

Cô cất tiếng gọi, nhưng không ai đáp lời.

Dinh thự dường như chìm vào bóng tối im lặng. Cô đành tự mình xuống giường, men theo bờ tường đi đến bên cửa để dọ xem chuyện gì.

Thế nhưng chỉ vừa chạm đến tay nắm cửa, cánh cửa liền bậy ra khiến cô ngã ngửa ra sau.

Một toán người, chi ít cũng phải trên năm người lao vào phòng cô.

Vân Ca theo quán tính bò dậy cố chạy. Nhưng cô không thấy gì hết, vừa chạy một bước đã bị bọn chúng túm lấy.

Sau đó, một mùi hương lạ xộc vào mũi khiến cô ngất lịm đi.

Có lẽ là chúng đã mang cô đi đâu đó.

———-

-Lâu ngày không gặp, em vẫn khoẻ chứ?

Âm giọng trầm khàn như ma quỷ lại vang lên bên tai. Vân Ca vừa nghe liền biết là ai.

-Túc Thanh Quyết?

Cô gằng giọng.

Y cao cao tại thượng ngồi trên chiếc ghế lớn, trói lấy cô gái nhỏ trên chiếc giường.

Y tặc lưỡi tắm tắc:

-Em quả nhiên nhận ra giọng tôi. Nhớ tôi đến vậy sao?

Mỉa mai, quả nhiên là mỉa mai.

Cô cười khẩy một cái không đáp. Túc Thanh Quyết ngược lại rất có kiên nhẫn. Xa y lâu ngày như vậy, còn để lại cho y một đống tàn cuộc phải thu dọn, hoạ này nhất định phải tìm cô tính a!

Bàn tay chai sạn đưa lên vuốt ve mắt cô.

-Mới không gặp mấy ngày, em đã thành người mù rồi cơ đấy! Đặng Trường Không quả nhiên cũng thật tàn nhẫn a!

Cô hừ lạnh một tiếng. Đều là chó chê mèo lắm lông, có gì hay ho.

Y liệu có tốt lành gì hơn hắn đâu chứ!

Túc Thanh Quyết khác Đặng Trường Không, y che giấu bản chất thật rất sâu, khiến người ta không tài nào nhìn ra. Thế nhưng phàm là rồng đều có vảy ngược, y cũng tương tự như vậy. Túc Thanh Quyết là kẻ nếu đã có người phạm vào giới hạn, thì liền như một tên điên không màng hậu quả.

Đặng Trường Không ngày đó cũng xem như đã khiến y nhục nhã. Túc Thanh Quyết lần này tuyệt nhiên không muốn che giấu bản chất điên rồ đó nữa, trực tiếp phát tiết.

Mà mục tiêu y nhắm tới vẫn chỉ là Vân Ca.

Y muốn cướp lại thứ thuộc về mình. Thế mà lại vô tình nghe được tin dữ.

Y biết được cô có thai rồi, lại nghe nói đó là con của Đặng Trường Không.

Cái thai này, tuyệt nhiên không thể giữ.

Đặng Trường Không lăng nhục y, làm sao y bỏ qua cho con hắn được.

Diệt cỏ diệt tận gốc, diệt con trước rồi diệt cha sau.

Y muốn để cho hắn cũng nếm mùi đau khổ, mất đi thứ trân quý.

Y xoa tay lên bụng cô, khẽ thủ thỉ:

-Nghe nói em có thai rồi!