Từng đợt sóng lớn đánh sập tâm trí vững chãi, đẩy hắn chìm sâu xuống đáy đại dương. Hắn nghệch người. Cô gái của hắn, cuối cùng vẫn là của người khác.
Có người nói thứ gì của mình rồi cũng sẽ là của mình. Hắn biết cô gái nhỏ không thuộc về hắn, mà thuộc về một người khác.
Thiên sứ là do hắn cướp, thiên mệnh duyên phận là do hắn đổi thay.
Hắn mặc. Hắn chỉ muốn có cô.
Đó là khoảnh khắc đau khổ nhất đời hắn. Có lẽ không thể dùng đau để miêu tả, cùng không thể dùng khổ để hình dung. Bởi hắn, một người có cái đầu lạnh cũng dường như nhận một cú sốc kinh hoàng.
Hắn nên lựa chọn thế nào?
Phá thai không?
Nhưng đó là con cô. Cô gái nhỏ không chịu được tổn thương thân thể nữa.
Nhưng đó không phải con hắn. Đứa bé kia đối với hắn tuyệt nhiên không chút máu mủ.
Hắn phải làm sao? Giữ, hay phá?
Hắn lững thững rời đi, để lại bác sĩ đứng gập người sợ hãi.
Bước chân của hắn, thật cô đơn.
Trở về căn phòng tối om nơi, hắn buông người xuống chiếc ghế sô pha lớn. Hắn giờ đây mới biết, hoá ra số mệnh do ông trời sắp đặt, dù hắn miễn cưỡng thay đổi, vẫn chẳng ngăn cản được gì.
Thở một hơi dài mệt mỏi. Hắn đã bao nhiêu lần muốn buông bỏ mọi thứ?
Hắn luôn tự hỏi bản thân sống nhiều năm như thế há để làm gì?
Hắn ngã người, nằm dài trên ghế, tay gác lên trán che đi đôi mắt cô quạnh.
Rất nhiều lúc hắn đã muốn rời đi, bỏ lại một trần tục rối ren, bỏ lại tất cả những hư vinh mà sống cuộc đời của riêng hắn.
Nhưng hắn không làm được. Đi rồi thì sao? Có khác gì không?
Liệu có nơi nào cho hắn đi, có người nào mong đợi hắn?
Không, không một ai cả, không một nơi nào cho hắn.
Hắn biết, bản thân đã đi vào một ngã rẽ không thể quay đầu. Hắn chỉ có thể đi tiếp.
Cô tưởng chỉ mình cô khao khát tự do sao? Hắn cũng đã từng rất khao khát thứ đó. Chỉ là, lâu quá rồi đến nỗi hắn cũng quên mất thứ gọi là tự do là thế nào.
Sóng ký ức cuộn trào trong hắn.
Một buổi sáng đẹp đẽ, dinh thự sang trọng nổi bật giữa núi rừng. Cậu bé có mái tóc đen chạy lon ton trong sân vườn.
Nét mặt ngây ngô đáng yêu đến hồn nhiên của đứa trẻ. Một phụ nữ xinh đẹp duyên dáng bước ra, dịu dàng dang rộng đôi tay, hiền hậu gọi tên nó:
-Trường Không, đến đây với mẹ nào!
Không sai, cậu bé hồn nhiên đó chính là hắn. Đặng Trường Không tàn nhẫn, máu lạnh vô tình.
Hắn cũng thật sự không nhớ bản thân năm đó là bộ dạng gì. Hai mươi mấy năm đã bóp méo hắn thành con người đáng kinh tởm.
Hắn đã từng, đã từng có người mẹ dịu dàng yêu thương hắn. Hắn cũng có người bố cưng chiều hắn, là người hắn vô cùng ngưỡng mộ.
Năm đó, hắc đạo cũng không nhiễm bẩn như hiện tại. Bố hắn đứng đầu hắc đạo, đến nguyên lão trong đạo cũng mấy phần kiêng nể.
Nếu cuộc sống cứ yên ả như thế, hắn cũng đâu cần lớn lên đau khổ thế này.
————
Biến cố ập đến khi hắn chưa được mười tuổi. Đó là cái ngày hắn không thể nào quên.
Buổi tối trời mưa gió lớn. Hắn rúc trong chăn, chìm trong giấc ngủ. Khi hắn đột nhiên bừng tỉnh vì tiếng sấm lớn và một tiếng hét thất kinh giữa đêm.
Đứa trẻ ngây ngô trèo xuống giường, đi dọc hành lang. Hắn tìm xung quanh nhưng chẳng có người hầu nào.
Hắn len lỏi trong bóng tối với ngọn đèn lập loè, men xuống đến đại sảnh.
Ánh sáng tia chớp loé lên, hắn nhìn thấy một người đàn ông vai cao rộng đứng quay lưng.
Hắn mừng rỡ kịp kêu một tiếng:
-Linh thúc thúc!
Sấm chớp loé lên một lần nữa khiến hắn nhìn rõ hơn. Khung cảnh đáng sợ ập vào đôi mắt trẻ thơ.
Bố hắn nằm dài trên đất, máu tươi nhuộm đỏ một mảng, khuôn mặt pha giữa ngạc nhiên và sợ hãi. Tất cả hầu nữ, gia nhân trong nhà hầu như đều chết cả. Thi thể chất chồng khắp nơi.
Người đàn ông quay sang, một đôi mắt lạnh lẽo đến đáng sợ. Hắn ngã khuỵ xuống đất, đôi chân run rẩy.
Người đàn ông đó hắn gọi một tiếng Linh Thúc. Ông là cánh tay đắc lực của bố hắn, là người rất yêu quí hắn.
Không sai, tên ông ta là Linh Sĩ Nhiên. Nói cách khác, ông ta là bố thân sinh của Linh Vân Ca.
Hắn lúc đó, bất lực vô hại.
Ông ta lại không chút niệm tình, giương cao thanh kiếm sắt trong tay, định một nhát kết liễu sinh mạng nhỏ bé của hắn.
Hắn như con thỏ, muốn chạy cũng không được.
Khi nhát kiếm chém xuống, hắn đã tưởng mình sẽ chết. Nhưng đáng tiếc, nó không lấy mạng hắn, lại lấy mạng của người mẹ mà hắn yêu thương.
Người phụ nữ nhào ra, chắn trước mặt hắn. Hắn mở to mắt, nhìn mẹ hắn từng chút ngã xuống.
Bà đã ôm lấy chân tên sát nhân, một gia nhân khác cũng đã lao đến giữ chân hắn.
-Chạy đi con! Chạy đi!
Người mẹ gào lên đánh thức tâm trí mù mịt của hắn. Hắn bật dậy, chạy như điên ra khỏi nhà. Tiếng gào rú đau đớn bỏ lại phía sau. Mẹ hắn đã mất vì cứu hắn.
Hắn ngã xuống, lại đứng dậy, chạy thục mạng vào rừng.
Hắn chạy rất lâu, đến nỗi hắn cũng không biết bản thân đang ở đâu.
Hắn ngất.
Đến khi hắn tỉnh lại, đã là rạng sáng hôm sau.
Tất cả, gia đình, người thân đều đã lụi tàn sau một đêm dài.
Một đêm dài, đủ biến một đứa trẻ ngây thơ thành ác quỷ.
Hắn, đã như vậy mà thay đổi.
Hắn, đã vì đó mà trở thành kẻ đáng sợ nhất trong hắc đạo.
Nghiệt ngã cho hắn là khi, sau bao nhiêu năm dài, hắn lại cứ thế mà yêu say đắm con gái của kẻ thù.
Yêu đến điên cuồng không thể dứt.
————-
“Vân Ca, em chỉ biết tôi gϊếŧ bố em. Em lại không biết ông ta đả gϊếŧ cả gia đình tôi, gϊếŧ cả tuổi thơ của tôi!”