Hắn vuốt ve lên đôi mắt xinh đẹp. Hắn cũng đã từng rất say mê ngắm nhìn đôi mắt này, nhưung hôm nay vẫn là tự tay bóc bỏ. Hắn biết một phương pháp làm mất đi thị lực, đó là bóc bỏ lớp giác mạc ra khỏi đồng tử. Hắn đã được học qua về ngành y, cũng biết bóc bỏ giác mạc nếu không cẩn thận sẽ ảnh hưởng tới đồng tử.
Hắn vẫn muốn giữ lại cho cô đồng tử xinh đẹp, nên sẽ chỉ cướp đi thị lực mà thôi.
Hắn nức nở, nếu cô thấy đau hắn đương nhiên cũng sẽ đau.
Nhưng hắn đã quyết, nhất định không thu tay.
Hắn vuốt lên đôi mắt xinh đẹp, cầm lấy con dao phẫu thuật nhỏ.
Đau!
Đau đến xuyên tim!
Đau đến muốn đứt cả dây thần kinh!
Đau đến chết đi sống lại!
AAAAAAAAAA!
Tiếng thét xé lòng, xé rách cả màn đêm tĩnh mịch.
Một màu đen bao lấy cuộc sống của cô gái nhỏ.
Tối quá! Tối quá!
Không thấy gì hết! Không thấy gì hết!
Sợ, cô sợ nhất là bóng tối!
Tối quá!
Đau quá!
Cô ngất!
————-
Hàng mi khẽ động đậy, Vân Ca tỉnh lại sau những ác mộng khủng khϊếp. Cô vuốt lên mắt, đồng tử vẫn còn, chỉ là không nhìn thấy nữa.
Cô gái nhỏ cười dài trong tiếng khóc. Đây là trừng phạt, là trừng phạt hắn dành cho cô.
Ha ha, sớm biết hắn tàn nhẫn như vậy, hà cớ vẫn bỏ chạy.
Tuyệt vọng!
Vân Ca dùng bàn tay bé nhỏ, mò mẫm sờ soạng trong bóng tối. Cô di chuyển thân người từng chút cẩn thận, đột nhiên mất thăng bằng ngã uỵch khỏi giường.
Đến khi nhận ra đã nằm trên mặt đất lạnh, cô mới nức lên đau khổ.
Hoá ra, thật sự là mù rồi!
Có lẽ là uất ức, hay đau khổ tuyệt vọng, tiếng gào thét như dã thú bao lấy căn phòng. Bàn tay không ngừng mò mẫm trên nền đất lạnh băng.
Cánh cửa phòng tung ra một tiếng xoạch, tiếng bước chân vội vã. Hắn nhào đến đỡ lấy cô:
-Em sao lại ở dưới đất rồi? Tôi đỡ em đứng dậy!
Hắn ôm lấy cô gái nhỏ. Vân Ca dùng sự oán hận của con mồi, đẩy hắn ngã ra, mà bản thân cũng ngã xuống đập đầu vào một góc bàn.
Máu ấm chảy ra từ trán, cô run rẩy đưa tay lên lau, lại theo quán tính đưa tay đến trước mắt.
Cô gái nhỏ run giọng, nức nở:
-Không thấy nữa… không thấy gì hết! Hức… không thấy…tối quá!
Hắn đau lòng nhìn cô gái nhỏ. Vẫn biết là do hắn, hắn có tư cách gì đau lòng? Hắn có tư cách gì thương hại cô? Còn không phải là hắn ban lấy cho cô sao?
Hắn biết, hắn đe hèn, hắn tàn ác.
Nhưng cô khóc, hắn không chịu nổi.
Cô đau hắn cũng đau.
Nhưng hắn không hối hận.
Vì sao ư?
Hắn biết tình yêu của hắn rất hèn hạ. Nhưng như vậy thì sao? Chỉ cần có thể giữ lấy thiên sứ xinh đẹp, bẻ gãy đôi cánh thì đã làm sao?
Hắn yêu, yêu rất mù quáng.
Hắn ôm lấy cô gái nhỏ, bế lên giường. Vân Ca yên lặng, không một lời. Vẫn là tiếng nức dài trong đáy họng.
Hắn dùng khăn sạch, lau đi những giọt mồ hôi trên trán cô gái nhỏ.
-Anh khóc à?
Vân Ca khẽ giọng. Hắn nhấc mắt, đúng rồi, không biết từ lúc nào mà nước mắt đắng đã chạy dài trên gò má hắn.
Hắn im lặng.
-Đặng Trường Không, có thể có một lúc nào đó tôi từng nghĩ mình yêu anh.
Hắn ngơ người.
-Sao cơ?
-Nhưng bây giờ, tôi hận anh.
Hắn cười khổ. Hắn không biết gì hết. Hắn hoàn toàn chẳng biết gì. Nếu ngày hôm đó, tất cả mọi thứ không xảy ra. Nếu hắn chưa từng lợi dung cô, chưa từng xem cô là đồ vật để sỡ hửu, có lẽ sẽ có một thứ gì đó khác đi.
-Tôi biết anh muốn tôi sống, tôi cũng sẽ không chết.
Hắn nắm chặt lấy tay cô.
-Nếu em chết tôi cũng sẽ chết. Tôi không thể sống nếu thiếu em, em biết mà. Vì vậy, tôi xin em đấy. Em hãy cứ vì tôi mà sống được không. Em hận tôi cũng được. Em sống để hành hạ tôi cũng được. Xin em đấy, hãy cứ sống đi được không?
Cô cười. Đặng Trường Không điên rồi.
-Anh đi đi, tôi muốn một mình.
Hắn tuy không muốn đi nhưng hắn tôn trọng ý kiến của cô lúc này, chi ít hắn sẽ toại nguyện cho cô lúc này thôi.
Hắn rời khỏi ghế.
-Kéo rèm cửa ra hộ tôi, tôi muốn cảm nhận ánh sáng.
Hắn đau lòng nhìn cô.
Cho dù anh có chặt đứt nguồn hy vọng của tôi, vẫn không thể cướp đi khao khát được tự do của tôi.
Hắn rời khỏi căn phòng, vẫn ngoái đầu nhìn lại cô gái nhỏ nằm im lìm trên chiếc giường rộng lớn.
————
Một bác sĩ trung niên đứng bên ngoài chờ đợi hắn.
-Thiếu chủ…. tình trạng của Vân tiểu thư rất không tốt. Trạng thái của cô ấy rất không ổn định.
Hắn dựa vào tường, nhắm nghiền đôi mắt lại.
Người bác sĩ lau đi mồ hôi trên trán, sợ hãi cúi đầu.
-Thời kì đầu mang thai rất khó khăn, cô ấy sẽ không chịu nổi cú sốc hay một tổn thương nào nữa.
Hắn trừng mắt.
-Ông nói gì? Cô ấy có thai sao?
Người bác sĩ càng thêm run sợ. Lão cúi gập người không dám đối diện.
-Vâng!
Trong tâm như nổi sóng trào. Hắn nhíu mày.
-Bao lâu rồi?
Thời gian hắn cùng cô là mới đây, cô không thể nào có thai ngay được. Hắn biết, hắn biết điều đó.
Nhưng như thế, chỉ có một lời lý giải duy nhất cho đứa bé trong bụng của cô.
Hắn biết, nhưng hắn vẫn không muốn thừa nhận.
-Hơn 1 tháng rồi ạ!
Đùng!
Một cơn sóng lớn cuồn cuộn đánh ập vào tâm trí.
Hắn choáng váng.
Đứa bé, quả nhiên là của
Túc Thanh Quyết!