Chương 34:

Nam chính chính thức hắc hoá, chap này hơi mặn đó. Ai không chịu ngược nổi lướt qua nhá.

———-

Cô gái nhỏ chịu đủ giày vò trên thân xác, dường như đến cả linh hồn cũng mệt mỏi. Cô cả ngày ở trong phòng, rúc ở một góc sợ hãi. Những vết cào nát trên thân thể mỗi lúc một nhiều.

Vì cô cảm thấy bản thân mình thật bẩn, đã rất bẩn nên luôn cố gắng chà xát.

Nhưng cô có chà thế nào, tắm rửa thế nào vẫn cảm thấy rất bẩn.

Cô gái nhỏ luôn cảm thấy rất bất an.

Ghét nhất cảm giác ở một mình trong căn phòng lớn, gió tuỳ lúc thổi lạnh.

Sợ nhất cảm giác phải chờ đợi không biết lúc nào hắn sẽ đến.

Như ác ma đi trong bóng tối, tiếng giày da vang lên ngoài hành lang đủ khiến trái tim cô quặn thắt.

Sợ hãi đã dần nuốt chửng tâm trí minh mẫn, cô cũng sợ một ngày bản thân không còn nhận ra mình là ai nữa. Thế nhưng cũng không biết làm gì, cô đã buông bỏ mọi phản kháng, buông bỏ cả ước vọng tự do.

Địa ngục chồng chất địa ngục, cuộc sống tăm tối đã chẳng có ánh sáng nào.

Ngày hôm ấy, uống phải một cốc nước có vị rất lạ. Tâm trí trở nên choáng váng, rồi mù mịt. Cô ngã khuỵ.

Ngất đi chắc cũng lâu lắm, thời gian trôi qua không biết bao lâu.

———-

Cô tỉnh dậy trong một căn phòng rộng lớn, xung quanh ngập mùi thuốc. Thân thể bị rút cạn sức lực, tay chân cũng không nhấc lên nổi. Cô đảo mắt nhìn xung quanh.

Đây là đâu, hắn muốn làm gì nữa?

Lại là trò chơi gì nữa?

Cô cử động, liền phát hiện bản thân bị trói chặt trên giường.

Đặng Trường Không lại phát điên nữa.

Cô nhấc mắt nhìn người đàn ông cao ngạo, khuôn mặt bơ phờ, đưa mắt thâm tình nhìn cô. Hắn ngồi trên ghế bên cạnh, ôn nhu vuốt ve mái tóc.

-Anh lại muốn làm gì?

Hắn cảm nhận cay xoè mắt. Nước mắt đắng chảy dài bên má. Hắn khóc, nhưng khuôn mặt vẫn lạnh tanh như thế. Hắn khóc, nhưng lại không có một âm thanh nào.

Hắn chậm rãi ôn nhu, chạm đôi bàn tay lạnh ngắt đến xoa bên mắt cô.

-Ngày hôm đó, khoảnh khắc em dùng dao đâm xuyên qua tim tôi, tôi đã nghĩ tôi sẽ chết.

Hắn cúi xuống hôn lên khoé mắt cô. Giọng trở nên nghèn nghẹn.

-Ngày hôm đó tôi nằm đó, nhìn em từng bước chạy khỏi tôi. Tôi thật sự thấy sợ hãi. Cảm giác mất mát khiến tôi muốn chết thật sự.

Tôi yêu em, yêu đến điên cuồng. Tôi sợ em bỏ rơi tôi, tôi cũng sợ tôi sẽ không thể tìm thấy em nữa.

Thiên thần của tôi, cô gái của tôi. Tôi thực sự sợ mất em.

Đúng thế, tôi biết tôi ti tiện, tôi biết tôi tàn độc. Tôi không xứng đáng yêu. Nhưng tại sao, tất cả mọi người đều có thể bỏ rơi tôi, trừ em. Em đã cho tôi hy vọng, em đã cho tôi sinh mệnh. Tại sao lại tàn nhẫn bóp nát nó.

Đúng, anh rất tốt, anh không có gì sai cả.

Anh yêu em, yêu đến chết đi sống lại.

Em không yêu anh, là lỗi của em.

Em phải yêu anh!

Hắn nức nở, đôi mắt hàm chứa vô cùng bi thương.

-Ngày thứ nhất em rời bỏ tôi, tôi nằm trên giường bệnh, tự khâu vết thương lại từng mũi. Tôi cảm nhận sâu sắc đau đớn mà em ban cho tôi. Tôi vẫn sợ.

Ngày thứ 2 em đi, tôi không ngủ nổi, cũng không ăn gì.

Ngày thứ 3 em đi, tôi không thể giữ bình tĩnh, tôi điên cuồng tìm em. Nhưng em như biến mất giữa dòng người.

Ngày thứ 10 em đi, tôi triệt để điên rồi. Tôi nhìn đâu cũng thấy em, nhìn ai cũng nhớ tới em.

Ngày thứ 15 em đi, tôi như chìm vào địa ngục vô tận. Rốt cuộc em ở đâu?

Ngày thứ 18 em đi, tôi nghĩ rằng có lẽ cả đời cũng không gặp lại em nữa. Tôi thật sự nghĩ rằng em sẽ biến mất khỏi cuộc đời tôi. Em thật sự muốn tôi chết sao? Vậy tôi sẽ toại nguyện em. Tôi tự xé rách vết thương của mình, máu chảy nhiều lắm. Thế nhưng, tôi vẫn không thể chết nổi! Càng đau càng khiến tôi tỉnh táo hơn. Tỉnh táo khiến tôi muốn điên lên!

Ngày thứ 25 em đi, tôi vẫn sống. Tôi quyết định tìm em.

1 tháng sau em đi, tôi cuối cùng cũng có tin tức về em. Em có biết tôi vui như thế nào không? Tôi như đứa trẻ, như mầm cây chết được sống lại.

Thế mà lại nhận được tin tức em sắp kết hôn rồi! Tại sao? Tại sao không phải tôi? Tôi muốn điên lên được. Em lại dám rời khỏi vòng tay tôi chạy đến bên người khác như thế.

Vậy nên tôi tìm được em rồi, tôi quyết định bẻ gãy đôi cánh em, để em sẽ không rời xa tôi nữa. Chỉ khi em không nhìn thấy thế giới ngoài kia nữa, em mới không bỏ rơi tôi!

Hắn xoa tay lên mắt cô, yêu thương trìu mến.

Vân Ca cuối cùng cũng hiểu hắn muốn làm gì.

Điên rồi điên rồi! Hắn thật sự muốn lấy mắt cô sao?

Vân Ca sợ hãi giãy lên, nước mắt trào ra, cô khẩn thiết van xin hắn.

-Đặng Trường Không đừng mà, tôi xin anh, đừng làm vậy mà!

Hắn ôn nhu như nước, hôn lên đôi mắt cô, hôn đến gò má. Dịu dàng nói:

-Không sao, em sẽ ổn thôi! Em sẽ không sao hết! Tôi sẽ nuôi em cả đời! Chỉ như vậy em mới không rời bỏ tôi nữa.

Vân Ca nức lên, sợ hãi bóp nghẹt hơi thở và trái tim.

-Đừng mà, tôi xin anh! Đau lắm… hức… xin anh!

Hắn nghẹn ngào:

-Tôi không muốn em bị đau. Nhưng nếu không làm thế, có lẽ em sẽ lại chạy khỏi tôi vào một ngày nào đó. Không sao hết, tôi sẽ thật nhẹ nhàng. Thật đấy, em sẽ không đau đâu. Sẽ qua nhanh thôi. Tôi sẽ tiêm một mũi thuốc cho em.

Vân Ca cười khổ.

Định mệnh này rốt cuộc vẫn thật biết trêu người.

Thế giới này có lẽ có rất nhiều nỗi đau, cũng có rất nhiều cực hạn của con người.

Vân Ca trải qua rất nhiều cực hạn giày vò tâm lý, nhưng thân thể cho đến nay vẫn lành lặn.

Nhưng sẽ thế nào đây, nếu cô mất đi đôi mắt này.

-Tôi tiêm thuốc tê cho em.

Hắn cầm ống tiêm lên, định tiêm cho cô. Vân Ca ngoắt người, quay mặt sang hướng cửa sổ.

Đây là lần cuối, lần cuối cùng cô được nhìn ra cửa sổ.

Lần cuối cùng nhìn thấy tự do ngoài kia.

Sau hôm nay, tất cả chỉ là mộng ảo.

-Không cần, tôi muốn cảm nhận từng chút nỗi đau mà anh mang tới. Hãy cứ lắng nghe tiếng thét của con rối bị anh giam cầm này đi.