Chương 32:

-Rất nhiều người được nhận sự ấm áp của tôi, anh muốn tôi yêu tất cả bọn họ sao?

Y lặng im cúi đầu, dường như không có lý lẽ gì để có thể đáp lại.

Cô thở dài mệt mỏi. Đôi co như vậy kết cục vẫn chỉ là một, có gì thay đổi đâu?

Thật ra cô luôn cảm thấy hoài nghi, có lẽ nào những người yêu cop đều không bình thường chăng?

Họ luôn cho rằng là cô đã cho họ hy vọng nên cô bắt buộc phải có trách nhiệm với họ.

Luôn nói rằng là vì cô, thiếu cô không thể sống nổi.

Làm ơn đi, có thể nào đừng lấy cô ra làm lý do cho tất cả mọi lỗi lầm hay không?

Tình yêu rốt cuộc là thứ thấp hèn hay cao sang, bản thân cô cũng không thể nào hiểu được.

-Cuối tuần này là ngày tốt, tôi tổ chức một buổi hôn lễ cho chúng ta!

Y thông báo đến cô một việc quan trọng mà mặt dửng dưng như không. Vân Ca hơi ngạc nhiên, hôn lễ sao? Đã hỏi qua ý cô hay chưa?

Nhưng con người này rốt cuộc đã từng xem cô là người hay không, hay chỉ là một món báu vật xinh đẹp được tuỳ tiện chọn một chỗ để đặt vào?

Thật sự mệt đến phiền luôn!

—————-

Váy trắng tinh tươm, tóc tai được tạo mẫu đẹp lung linh. Khuôn mặt thiếu nữ trát phấn tô son, đẹp đến lộng lẫy. Vân Ca ngồi trước gương. Tự lúc nào thời gian trôi qua nhanh như vậy?

Cô chạm tay vào lớp váy áo trên người, tiếng vải mịn sột soạt.

Ngày hôm nay cô kết hôn!

Nhưng lại không thấy có chút gì vui vẻ. Đúng rồi, làm sao mà vui được, có phải can tâm tình nguyện đâu! Vân Ca nhấc một cốc nước, uống một hơi dài, nuốt mọi uất ức xuống sâu tận đáy lòng.

Cô lộng lẫy, đoan trang bước vào lễ đường, ánh mắt bao con người dán chặt vào người. Phía trước, nơi ngừoi đàn ông tỏ vẻ thâm tình, đưa bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.

Y cười, ngập tràn hạnh phúc.

Cô nhấc mắt, lãnh đạm.

Y vòng tay ôm lấy eo cô, kéo lại sát gần mình. Khoảng cách xa nhất dường như không còn tồn tại trong khoảnh khắc này.

“Nếu có thể, tôi mong em khắc ghi mãi thời khắc này.

Đời đời kiếp kiếp, tôi cùng em đi qua thời gian.

Thiên sứ của tôi, mừng em trở về bên tôi.”

Y ôn nhu vuốt ve đôi má ửng hồng, cúi người đến gần.

Một nụ hôn định đoạt cuộc đời.

Thời khắc y sắp sửa đặt lên môi cô một nụ hôn, cánh cửa lễ đường bật tung ra.

-Tôi còn sống, em dám kết hôn?

Âm thanh như đánh vào lòng cô một cơn sóng lớn, dữ dội phá huỷ hệ thần kinh. Nỗi run sợ đến từ trực giác bật lên, cô run rẩy lùi một bước khỏi vòng tay y.

Túc Thanh Quyết quay ngoắt người, trừng mắt nhìn người đàn ông cao lãnh.

Hắn bước vào, cao ngạo. Đặng Trường Không một thân vest đen, kéo theo một đám người lực lưỡng vào trong lễ đường. Đôi đồng tử đỏ thẫm khẽ lướt một ánh nhìn thâm độc lên Túc Thanh Quyết. Cô gái nhỏ chết đứng một bên, trân mắt nhìn hắn.

Làm sao mà?

Rõ ràng cô đã đâm một nhát sâu vào tim hắn, tại sao hắn vẫn còn sống?

Tại sao vậy?

Hắn tiến một bước lên bậc thềm, đứng sừng sững trước mặt cô. Khẽ nhếch mép một nụ cười tà ý, hắn vuốt qua tấm mạng trắng ren treo đầu, vuốt xuống lọn tóc xinh đẹp khẽ chạm vào làn da đã lạnh ngắt vì run sợ, lướt xuống bả vai bé nhỏ.

-Thật xinh đẹp! Tôi đã từng tưởng tượng bộ dạng em mặc áo cưới rất nhiều lần, chỉ là không tưởng tượng ra em lại xinh đẹp như vậy.

Túc Thanh Quyết định tiến một bước tức giận liền bị hai vệ sĩ khoá chặt hai tay, áp ngã xuống sàn đất.

-Em muốn kết hôn với hắn sao? Tại sao vậy?

Hắn bóp chặt lấy bả vai nhỏ bé, tưởng như xương quai xanh che cần hắn động lực mạnh thêm một tí nữa liền sẽ gãy vụn. Cô gái nhỏ sợ hãi, nước mắt phủ một màn mỏng trước mắt, miệng run run không thành tiếng.

-Tôi…

Nỗi sợ hãi lấn át bao nhiêu năm tháng quả nhiên không dễ gì phai nhoà. Chỉ một sự xuất hiện của hắn liền khiến trái tim cô như bị bóp nghẹn, cảm giác uy áp bao trùm nặng nề.

Vân Ca gục xuống, trán nhễ nhại mồ hôi, hô hấp cũng khó khăn.

Hắn ngồi xuống bên cạnh, chậm rãi tháo găng tay ra, đặt sang một bên, rồi lại lướt mắt sang cô.

-Tôi từng nói em đừng mơ thoát được tôi.

Cô gái nhỏ nước mắt đắng chạy dài, bàn tay nhỏ siết lấy bộ váy đến nhăn nheo.

Hắn khẽ cười. Đột nhiên chú ý đến khuyên tai kim cương đỏ bên tai của cô.

Cái này là gì?

Hắn quay ngoắt sang nhìn chằm chặp vào Túc Thanh Quyết, bên tai của y cũng có chiếc khuyên tai đó.

Ồ, hoá ra là đồ đôi à?

Lại dám tuỳ tiện đánh dấu lên đồ của hắn, chán sống rồi?

Hắn mạnh bạo kéo lấy cô gái nhỏ ngã vào lòng mình, dùng tay mân mê chiếc khuyên tai:

-Sao em lại để hắn đeo thứ bẩn thỉu này lên người vậy? Cục cưng à, em hư quá đấy!

Túc Thanh Quyết giãy lên như con cá trên thớt, liền lập tức thu được sự chú ý của Đặng Trường Không, hắn nhếc mép cười nhạo báng.

-Màu dám vào địa bàng của tao? Cũng không sợ chết?

Bị đè gục vẫn không quên buông lời đe doạ, Túc Thanh Quyết vẫn kiêu ngạo như thế.

Đặng Trường Không ồ lên một tiếng. Hắn đứng dậy đi lại phía Túc Thanh Quyết. Nhìn đối thủ của mình bị đè gục quả là chuyện hài vui vẻ nhất trong đời.

Hắn tỏ ra đắc thắng ngạo mạn, đạp một chân lên đầu Túc Thanh Quyết, ghì chặt y xuống sàn.

Ánh mắt thâm độc lướt qua, giọng nói đanh thép xuyên tim:

-Mày nghĩ Túc Gia mày là cái thá gì, có thể để vào mắt tao? Nói đi cũng phải nói lại, mày có bản lĩnh cướp người từ tay tao cũng xem như giỏi hơn đám lão già nhàm chán đó nhỉ. Nhưng nếu mày nghĩ chút bản lĩnh đó đã thắng được tao thì mày sai rồi.

Hắn ngạo mạn phất tay:

-Đặng Trường Không tao mới là chủ sân chơi này. Linh Vân Ca là của tao!