Chương 31:

Kể từ đêm hôm đó trở đi, Vân Ca luôn nhốt mình trong phòng, ngày đêm trôi qua cũng không thấy cô bước ra ngoài. Cô ngồi rúc trong một góc phòng, tối cũng không bật đèn.

Túc Thanh Quyết sau đêm đó tỉnh rượu lại, cũng biết bản thân đã quá lỗ mãng nhưng mọi sự đã tiến đến bước đường không thể quay lại.

Vốn dĩ định để cô từ từ tiếp nhận, nhưng nào ngờ y lại trong lúc say mà thật sự biến cô thành người của mình.

Mỗi lẫn đến gàn lại nhận ra sự bài xích của cô đối với mình, y cũng thôi không cưỡng ép.

Thanh Tử nói tình trạng của cô cũng không thể kéo dài mãi như thế, càng kéo dài sợ là cô sẽ thật sự phát điên.

Vậy nên Túc Thanh Quyết tìm đủ mọi cách để kéo cô quay về trạng thái bình thường.

————-

Ánh ban mai len lỏi qua rèm cửa sổ, chiếu vào trong căn phòng to lớn u tối, cô gái nhỏ ngồi khép mình trên chiếc giường êm ái, đôi mắt vô hồn lơ đãng nhìn chung quanh.

Lý trí cô tự hỏi rằng bản thân đã im lặng thế này bao lâu rồi.

Thực ra luôn muốn mở miệng nói chuyện nhưng dường như có một cảm giác gì đó ngăn chặn khiến bản thân không thể nói.

Vân Ca nhàn nhạt nhìn ra bên ngoài, đã từ lúc nào bản thân không thể tự rong ruổi bên ngoài không có gì ràng buộc?

Tiếng bước chân nhẹ nhàng cẩn trọng vang lên, y đến trước mặt cô, dịu dàng vuốt ve đôi má. Nhưng vừa mới chạm vào liền nhận ra sự bài xích thân thể của cô.

Y e ngại rút tay lại. Đôi mắt kiêu hãnh chất chứa những quan tâm vô hạn.

-Em đã mấy ngày không ra khỏi phòng rồi.

Cô im lặng không đáp.

Ánh mắt y chùng xuống, rốt cuộc phải làm sao?

-Em rốt cuộc muốn tôi phải thế nào? Em có thể quan tâm đến tôi một chút hay không?

Y thật sụ hết cách, nỗi lòng của cô gái nhỏ, y không thấu được. Mà bởi vì không thấu được nên càng thấy khó chịu.

Con ngươi khẽ lay động, cô gái nhỏ nhấc mắt lên nhìn y.

-Tôi muốn tự do.

Câu nói đè nén bây lâu bỗng dưng được thốt ra. Âm giọng khẽ, nhẹ, cô gái nhỏ không ngần ngại nói ra điều mình muốn với y.

Đáy mắt trở nên đυ.c ngầu, y cố kiềm nén cảm xúc mà gằng giọng:

-Em không thể ở bên tôi được sao? Tôi đối xử với em rất tốt.

Tốt? Không sai. Quả thật y đối với cô tốt hơn Đặng Trường Không nhiều.

Thế nhưng, con người này mới lại càng nguy hiểm.

Đặng Trường Không là dã thú không che giấu tâm tư, hắn thể hiện rõ bản chất điên rồ của mình mà đối đãi. Chi ít để người ta không lầm tưởng tình cảm.

Thế nhưng Túc Thanh Quyết lại là một con cáo già ranh ma. Y thể hiện một mặt ôn nhu vô tận, đối với ai cũng là ôn nhu đối đãi. Nhưng chứng điên loạn lại ẩn giấu sau bộ mặt. Loại người này khiến người khác đắm chìm trong sự ôn nhu của bản thân rồi cuối cùng tuỳ tiện phát tiết, huỷ diệt hoàn toàn.

So với y, Đặng Trường Không vẫn dễ sống hơn nhiều.

Vân Ca không muốn để mình lần nữa đưa ra quyết định sai lầm.

-Không được, cuộc sống của tôi bây giờ không thể thiếu em, nếu em thật sự đi, tôi sẽ điên mất!

Cô không hiểu, cô với y đã gặp nhau bao lâu, quen biết lại bao lâu, tại sao lại trở thành người quan trọng của nhau như vậy.

-Anh yêu tôi sao?

-Đúng, tôi yêu em!

Cô gái nhỏ gục đầu vào trong vòng tay, khẽ hỏi:

-Vậy anh nói tôi biết, tại sao lại yêu tôi?

Túc Thanh Quyết hơi ngơ người, nhưng lại trở về dáng vẻ ôn nhu vốn có. Y vuốt lấy lọn tóc của cô, mân mê trên tay.

Câu chuyện vỏn vẹn lại khiến cảm xúc dâng trào đến vậy.

Nên bắt đầu từ đâu đây?

Y cười, trầm giọng hạnh phúc:

-Năm tôi 12 tuổi, em 7 tuổi chúng ta đã từng gặp nhau. Hôm đó, tôi là kẻ lang thang. Gia tộc không công nhận tôi, bố tôi nói tôi không tài giỏi, mẹ tôi không quan tâm tôi. Chẳng ai quan tâm đến đứa trẻ như tôi nghĩ gì. Tôi lang thang trên phố, lần đâu tiên tôi cảm thấy thế giới bên ngoài rộng lớn đến vậy.

Y nhắm nghiền mắt, dòng chảy kí ức cuôn cuộn sôi sục.

Thế giới rộng lớn đó dường như chẳng dung chứa tôi, thế mà em lại dung chứa tôi.

-Tôi lang thang một ngày, hai ngày rồi lại ba ngày. Dường như chẳng ai để ý đến tôi. Có một lúc nào đó tôi tưởng như tôi sẽ thật sự chết đi ở một xó nào đó. Nhưng rồi em lại xuất hiện. Em chìa tay ra với tôi, em cho tôi ăn, em chơi đùa với tôi, em không ghét bỏ tôi.

Y cười khổ:

-Em nói xem tại sao em lại tốt đến thế. Em lúc đó chẳng khác gì thiên thần nhỏ bé. Em cứ vậy nắm lấy tay tôi, cũng cứ thế cướp tôi một đời say mê.

Có người nói rằng nếu một người đã bị bỏ quên quá lâu lại nhận được sự quan tâm dù chỉ nhỏ nhặt cũng liền thấy đó là ân huệ lớn nhất cuộc đời.

Không sai, Túc Thanh Quyết của ngày đó, vì một nụ cười, một cái nắm tay của cô gái nhỏ mà vấn vương.

Y khi đó không tài giỏi như bây giờ. Túc Gia ghét những kẻ vô dụng và lương thiện, y cũng vì bản tính lương thiện mà chịu không ít khổ.

Y tiếp lời:

-Khi tôi biết được tên em, biết em là hôn thê của tôi. Tôi liền tự hứa sẽ trở nên lớn mạnh để bảo vệ em. Tôi trở về Túc Gia, tôi thực sự trở nên lớn mạnh, nhưng khi tôi quay lại, em đã biến mất.

Ngày đó, vì một câu hứa, y từ bỏ bản tính lương thiện, trở thành con quỷ điên rồ khát máu. Y đã làm tất cả để có được vị trí ngày hôm nay, được kính trọng trong gia tộc.

Nhưng thời gian để làm việc đó quá lâu.

Đến khi quay lại nhìn đã một năm trôi qua, cũng lại trùng hợp lúc đó Đặng Trường Không đã đón Vân Ca về, chặn hết mọi tin tức, cô gái nhỏ như biến mất khỏi thế giới.

Có ai biết lúc đó y đã điên cuồng như thế nào. Y như phát điên lên được.

Thế giới của y đã thu hẹp chỉ còn một mình cô thôi, y không muốn mất cô vào tay bất cứ ai khác.

Thiên sứ nhỏ bé chỉ có thể là của y.

Y nghĩ tới việc thiên sứ bé nhỏ nở nụ cười với kẻ nào đó, lại nghĩ tới kẻ nào đó nắm lây tay của thiên sứ liền tức đến phát điên.

Y muốn tất cả mọi thứu của cô đều chỉ thuộc về y, dù là nụ cười, sự ấm áp đi chăng nữa.

-Tôi vất vả lắm mới tìm được em, em nói em tại sao lại lạnh nhạt với tôi như vậy? Là em cho tôi ấm áp, nhưng tại sao lại ghét bỏ tôi? Em nói đi.

Vân Ca cười khổ. Đời này của cô rốt cuộc đã cho đi bao nhiêu cái ấm áp rồi vậy hả?

Lẽ nào lương thiện là tội lỗi của cô sao? Y cũn giống với hắn, đều nói rằng là cô cho sự ấm áp nên buộc cô phải chịu trách nhiệm.

Cho xin đi, cả hai cũng không phải là người duy nhất.

Chả nhẽ cô cho ai ấm áp đều phải yêu lấy bao nhiêu người hay sao.

Thật nực cười!