Vân Ca ở Túc Gia cũng đươc 3 ngày, tình hình thực tế cũng hiểu ra.
Túc Thanh Quyết là con trưởng của Túc gia, Túc Đằng Thanh Tử lại là con riêng, bên ngoài cũng không được công bố ra. Vậy nên cuộc sống của Thanh Tử tốt hay xấu đều tuỳ quyết định của Túc Thanh Quyết.
Anh ta tuân theo mọi yêu cầu, sai bảo của y, sống hèn mọn đến như con chó.
Vân Ca hiểu ra rồi thì cũng không còn hy vọng gì nhiều quá việc chạy thoát nữa.
Dường như sự đối đãi của Đặng Trường Không so với Túc Thanh Quyết cũng còn tốt hơn. Sống trong bầu không khí tù túng này khiến Vân Ca cảm thấy ngộp thở.
Bản thân cô ghét cảm giác sống ở một nơi rộng lớn, cũng không biết hôm nào sẽ thật sự biến thành con rối của người khác. Mỗi một lúc tiếng bước chân vang lên đến ngoài cửa liền có thể khiến trái tim cô muốn ngừng đập.
Thật sự sợ hãi.
Túc Thanh Quyết thích cô mặc váy trắng, vì vậy mua cả một tủ váy màu trắng cho cô.
Mặc dầu y thích màu đen hơn, nhưng y lại cảm thấy con người thanh thuần như cô, chỉ hợp với màu trắng, hơn nữa cảm giác thuần khiết như thế y cũng rất thích.
———-
Màn đêm trùm lên, khoảng không gian tối mịch đến tĩnh lặng. Vân Ca cuộn tròn trong tấm chăn, say giấc.
Sống cùng ác ma lâu quá khiến cô cũng quen rồi, dẫu sao cũng không biết lúc nào sẽ phát điên nên cứ sống như bình thường trước đã.
Cánh cửa mở bật ra, Túc Thanh Quyết lững thững bước vào, nhìn ngắm cô gái nhỏ y lại nở nụ cười.
Cô gái của tôi, em thật đẹp!
Y vươn một tay giữ lấy khuôn mặt mềm mại cúi xuống hôn thật sâu.
Nụ hôn bất ngờ khiến Vân Ca từ trong giấc ngủ say phải choàng tỉnh lại.
Cô muốn vùng ra nhưng lại bị hắn đè ép xuống dưới thân, hai tay bị khoá chặt trên đầu, tiếng than khóc kiềm nén ứ lại nơi cổ họng.
3 ngày, Túc Thanh Quyết đối với cô cực kỳ khoan nhượng, y cũng không động chạm đến cô.
Thế nhưng hôm nay lại tuỳ ý phát tiết như vậy.
Mùi rượu mạnh xộc vào mũi cô, thì ra hôm nay y đã uống say.
-Túc Thanh Quyết, anh điên rồi! Bỏ tôi ra.
Cân Ca dùng chút sức lực hất y ngã ra khỏi người mình. Túc Thanh Quyết đôi mắt mơ màng, hàng mi đen quyến rũ mấp máy. Y mỉm cười tà mị, lại lần nữa nhào tới ôm lấy cô.
Con thỏ nhỏ bé rơi vào tay một con sói to lớn, muốn thoát, chuyện trong mơ.
Túc Thanh Quyết trói hai tay cô ra sau, lại không biết xấu hổ hôn lên cần cổ trắng ngần.
-Tiểu Vân Ca, em thật thơm!
Hương thơm dịu nhẹ thật mê người, y là bị hương thơm này quyến rũ đến nghiện.
Dụi đầu vào vai cô, tham lam hít lấy hương thơm thiếu nữ.
Sợ hãi bao lấy cô gái nhỏ, cô thút thít van xin:
-Túc Thanh Quyết tỉnh lại đi! Dừng lại đi, tôi xin anh, dừng lại a!
Y cười một tiếng, ngẩn mặt nhìn cô gái nhỏ đã nước mắt lưng tròng, khuôn mặt hồng hào đỏ ửng.
Ôm chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn, y hôn lên mắt cô:
-Tiểu Vân Ca, em không biết sao, em khóc tôi lại càng thích. Nước mắt của em là khóc vì tôi, tôi thích.
Điên rồi!
Đều điên rồi!
Cả Đặng Trường Không hay Túc Thanh Quyết đều biếи ŧɦái như vậy!
Đều điên cả!
Cô gái nhỏ nức nở uất ức, cảm thấy bản thân thật bất hạnh.
Tại sao luôn đối xủa với tôi như vậy?
Dây áo ren bị y cởi đến quá nửa, để lộ bờ vai thon gầy trắng nõn. Mà cũng trên làn da không chút tì vết đó, hiện ra dấu ấn mà Đặng Trường Không dùng thuốc khắc sâu lên thân thể cô.
Dấu ấn đen nổi bật trên làn da trắng sáng lập tức đập vào mắt Túc Thanh Quyết.
Y trừng mắt, tức giận xoay người cô lại, để lưng cô hướng đến trước mặt mình.
Dấu ấn rõ ràng như vậy, sợ ngừoi khác không thấy sao?
Cảm giác như con mồi mình luôn nhắm đến bị người khác cướp đi, còn đánh dấu chủ quyền khiến Túc Thanh Quyết vô cùng tức giận.
Y nheo mắt, thật sự quá tức giận.
Dùng tay miết mạnh lên dấu ấn, y gằng giọng:
-Làm sao em lại có cái này? Nói tôi biết!
Vân Ca cũng tự cảm nhận được Túc Thanh Quyết vì cái này mà rất tức giận. Giọng cũng trở nên vô cùng lạnh lùng, tàn nhẫn.
-Tôi…
Cô ấp úng, cũng không biết nói ra sẽ khiến y phát điên như thế nào.
-Hắn ta lấy cái quyền gì mà dám đánh dấu lên em? Em là của tôi!
Phát điên!
Y cúi xuống cắn mạnh lên vết ấn, đến nỗi làn da trắng tứa máu mới thôi.
-Ư…đau!
Vân Ca nấc một tiếng đau đớn, nước mắt tràn ra khỏi mi, chạy dọc xuống gò má.
Tại sao các người lại cứ thích hành hạ tôi như vậy?
-Vì hắn đánh dấu em, nên tôi cũng phải đánh dấu em.
Những lời nói khiến Vân Ca phải rùng mình. Lại nữa sao?
Lần trước vì loại thuốc đó mà bản thân đã chịu nỗi đau tận xương tuỷ.
Lần này lại là gì nữa đây.
Đừng mà! Xin các người, buông tha cho tôi đi, làm ơn đó!
Y kéo ngăn kéo, lấy ra một chiếc hộp nhỏ xinh đẹp. Bên trong hộp là hai chiếc khuyên tai treo một viên kim cương đỏ, chế tác tỉ mỉ, xinh đẹp.
Y từ tốn đeo lên cho cô, đoạn y lại dùng tay bấm chặt khuyên tai khiến cô đau điếng.
Khoen tai đeo một chiếc bên trái, còn chiếc còn lại y tự đeo lên cho mình.
Vuốt ve vành tai mẫn cảm, tấm tắc khen:
-Khuyên tai là đồ tôi làm sẵn cho em, một khi đeo lên rồi cả đời cũng không tháo xuống được. Muốn tháo xuống trừ phi em tự mình cắt bỏ tai. Nhưng tôi chắc em sẽ không dám, vậy thì cả đời này cũng đừng hòng tháo xuống.
Khuyên tai đỏ đã đeo trên tai, định một đời ràng buộc với y.
Vân Ca lần nữa lại thuộc quyền sỡ hữu của một con người khác.
Lòng tự thấy chua xót tột độ, đến bao giờ mới thực sự tìm thấy tự do?
————-
Y chậm rãi, ôn nhu hôn lên khắp cơ thể cô.
Mọi phản kháng trở nên vô hiệu.
Từng khoảnh khắc càng khiến trái tim nhỏ bé tan nát.
Đêm đó,
Là một đêm thực dài!