Cô gái nhỏ lưng thững bước theo từng bước chân của chàng trai mang cái tên Túc Thanh Quyết, ngỡ rằng phía sau mây mù sẽ là một bầu trời xanh lại không thể ngờ rằng bản thân càng đi càng sâu, vòng mê cung lại càng vô tận.
Anh gọi xe kéo, đưa hai người đến phía Tây Hoa Thành. Dọc theo đường lớn, chạy thẳng qua các toà dinh thự lớn, dừng lại ở trước một ngôi nhà phong cách tây phương cổ điển.
Anh đẩu cánh cửa lớn dẫn cô vào trong đại sảnh rộng lớn, lấp lánh ánh đèn. Vân Ca đứng đó, đảo mắt một vòng.
Tiếng giày da vang lên lộp cộp, kèm theo là tiếng vỗ tay tán thưởng.
Một nam thanh niên tuấn tú, mũi cao mày kiếm, tóc đen, đuôi tóc dài đến giữa lưng được buộc lại kĩ càng. Nhìn sơ qua trông thật giống Liên Quyết. Nhưng thật lạ, khi người này xuất hiện, Liên Quyết tự nhiên thể hiện vẻ cung kính và sợ hãi.
Vân Ca đưa mắt, nghiên đầu nhìn.
Y bước xuống khỏi cầu thang hoa lệ, chậm chậm tiến đến gần cô. Đưa bàn tay vuốt một bên tóc, ép vào tai. Y lịch thiệp nở một nụ cười hào nhã:
-Chào em, tôi là Túc Thanh Quyết.
-Sao…?
Vân Ca có chút ngơ người. Anh ta là Túc Thanh Quyết, vậy rốt cuộc Liên Quyết là ai?
Cô quay ngoắt qua, đưa ánh mắt khó hiểu nhìn sang Liên Quyết đang cúi mặt.
Y như hiểu ra liền đáp lại:
-Cậu ta là em cùng cha khác mẹ của tôi, Túc Đằng Thanh Tử. Là tôi bảo cậu ta tìm cách đón em về. Hôn thê của tôi, em ở bên ngoài lâu quá rồi, cũng nên về với tôi.
Ha, lại là trò chơi che giấu thân phận này.
Thảo nào Liên Quyết thuận lợi vào được nàh Đặng Trường Không mà không bị phát hiện ra thân phận, háo ra anh ta cũng thực sự không phải Túc Thanh Quyết thật, có phát hiện cũng chẳng phải mối đe doạ với Đặng Trường Không.
Vân Ca tự nhiên hiểu ra bản thân lại càng lún sâu vào trong cạm bậy của những công tử thế gia này.
Túc Thanh Quyết thật sự nhìn qua có vẻ cũng không tốt hơn Đặng Trường Không là mấy.
Bề ngoài là bạch đạo vang danh, ai biết được bên trong ẩn chứa thứ dơ bẩn gì.
Nụ cười hoà nhã đó cô thấy nhiều rồi, đều là giả tạo cả.
Vân Ca cười khẩy. Cứ tưởng bản thân đã ra khỏi hố lửa, nào ngờ tự mình bước vào cái hố sâu thẳm hơn.
Túc Thanh Quyết nắm lấy bàn tay cô, nhẹ nhàng đặt lên một nụ hôn, đưa ánh mắt tà mị quét qua người cô.
-Hôn thê của tôi, em thật đẹp!
Vân Ca rùng mình rụt tay lại.
-Xin lỗi, tôi từ chối làm hôn thê của anh. Làm phiền rồi, tôi bây giờ liền đi.
Cô vừa định quay lưng đi liền bị một vòng tay to lớn choàng lấy eo, giữ chặt. Lưng áp sát với một tấm ngực rắn chắc, cao lớn, uy áp toả ra kinh người.
Y ôm lấy cô gái nhỏ, dịu dàng hôn lêи đỉиɦ đầu đáp:
-Đi hay ở em không có quyền lựa chọn. Tôi vất vả tìm được em, em cũng nên bù đắp cho tôi.
Trái tim và não bộ đột ngột cảm nhận được một dự cảm không lành. Loại cảm xúc sợ hãi và bất lực đến tột độ.
Cô bây giờ thật muốn chạy đi thật xa.
Cô bây giờ rất hối hận, hối hận đã lựa chọn đi theo Túc Đằng Thanh Tử. Nếu lúc đó cô lựa chọn một cuộc đời khác, liệu sẽ không thế này không?
Cô vùng tay y ra, chạy một bước lớn về hướng cửa. Tâm trí của cô luôn hướng về cánh cửa lớn đó, chỉ cần vượt qua nó liền có tự do, chỉ cần vượt qua nó liền không đau khổ.
Một cánh tay sắn chác nắm lấy cô, khoá hai tay cô ra sau.
Vân Ca ngước mắt nhìn, là Túc Đằng Thanh Tử.
Cô nhíu mày đau khổ, cười nhạo báng. Vẫn còn chút hy vọng le lói rằng anh ta sẽ vì thấy cô quá thảm mà cứu cô một mạng đi.
-Tại sao vậy?
Vân Ca the thé hỏi, lòng chỉ còn một chút hy vọng bé nhỏ.
Nói với cô đi, tại sao lại đối xử với cô như vậy?
Cô vẫn chưa đủ thảm sao, chưa đủ đau khổ sao? Nói đi, tại sao lại cho cô nhìn thấy bầu trời, rồi lại tàn nhẫn đem cô nhốt vào cái l*иg son khác.
Tại sao vậy?
Nói đi!
Tại sao lại làm vậy với tôi?
Một chiếc còng sắt khoá chặt hai tay cô lại, Vân Ca dường như nhìn thấu câu trả lời dành cho mình.
Hy vọng cuối cùng cũng tắt ngỏm.
Cô cười, cười cho bản thân từng nói rằng không tin ai nữa cuối cùng lại vẫn biến hoá thành thế này.
Túc Thanh Quyết bế bổng cô trong tay, lại ôn nhu hôn lên trán.
-Tôi đã nói em đừng chạy khỏi tôi, tìm em khiến tôi thật vất vả.
Vân Ca từ bỏ mọi sự chống cự, lặng im trong vòng tay của y.
Y bế cô đi chậm chậm lên cầu thang. Ánh mắt cô gái nhỏ vẫn dùng lại ở nơi Thanh Tử. Anh như chết đứng tại chỗ, khuôn mặt cố kiềm chế cảm xúc đến méo mó.
Dường như anh cũng hiểu bản thân đã làm một chuyện tồi tệ như thế nào.
Thanh Tử ngã khuỵ xuống nền nhà lạnh lẽo, anh ôm lấy đầu, nước mắt không ngừng chảy ra:
-Vân Ca, tôi xin lỗi! Xin lỗi em! Tôi sai rồi. Là tôi hại em! Tôi… tôi… nhưng nếu tôi không làm vậy hắn ta sẽ gϊếŧ tôi! Vân Ca tôi sai rồi!
Anh khóc như một đứa trẻ, hận bản thân hèn nhát lần nữa đưa đẩy cô gái nhỏ đến bên cạnh ác quỷ.
Cuộc sống từ đây, dường như mất hết hy vọng.