Lê bước trên đoạn đường phố vắng lặng, ánh đèn vàng lấp loé. Vân Ca một đôi chân trần đi trên tuyết cũng không thấy lạnh. Liên Quyết trầm mặc đi theo sau, anh một lời cũng không dám nói với cô. Tâm trạng của cô đang rất hỗn loạn, anh cũng muốn để cô yên tĩnh.
Nhưng cô như thế này anh cũng thật sự rất lo lắng.
Cô lê bước lên cây cầu lớn bắc ngang sông, nhìn xuống dòng nước cuồn cuộn chảy, lòng cũng hàm chứa vô cùng nhiều những cơn sóng lớn.
Ánh đèn treo leo lắc trước gió, thành phố xa hoa chìm vào giấc ngủ, tiếng xe kéo lộc cộc trên đường phố, thuyền im bến nằm yên ả trên dòng nước.
Cảnh vật rất tĩnh lặng, chỉ là lòng người không thể tĩnh.
Đôi mắt thiếu nữ dần như nhoà đi vì nước mắt.
Là muốn khóc nhưng cũng không thể khóc. Bởi vì, khóc nhiều quá rồi, đau nhiều quá rồi đến nước mắt cũng chẳng đủ để cho cô khóc nữa.
Là khóc nhưng không thành tiếng, không có nước mắt chảy ra nhưng là cùng cực đau khổ.
Là khóc nhưng chẳng thể nghe thấy một âm thanh, tiếng nấc nào.
Có người nói tận cùng của nỗi đau chẳng phải là nước mắt mà chính là nụ cười.
Vân Ca tự thấy rất nực cười.
Cô bây giờ chắc chắn, tận cùng của nỗi đau cũng không phải nụ cười mà chính là cả người cạn khô cảm xúc, khóc không ra, cười cũng không được.
Tự thấy bản thân đã thành ra bộ dạng kì quái gì rồi.
Liên Quyết chạm một bàn tay ấm áp vào cô, ôn nhu hỏi:
-Em không lạnh sao?
Khuôn mặt vô hồn đến nhu người đã chết, cô lại khẽ gọi tên:
-Túc Thanh Quyết.
Ba chữ như đánh bật mọi tâm trí của anh, anh giật mình lùi một bước ra phía sau.
-Làm sao mà… làm sao em biết được?
Vân Ca bật cười, thế giới này có cái gì mà cô chưa từng trải qua. Nỗi đau bị giày vò tâm can còn chịu được, nhìn một người tự lừa mình dối người cô còn nhìn không ra hay sao?
Từ lâu cô đã biết rồi. Liên Quyết, Túc Thanh Quyết gì cũng đều là một.
Là kẻ mang được cái danh là vị hôn phu của bản thân.
Chỉ là anh luôn che giấu, cũng không nói ra một lời.
Là hổ thẹn nên không nói, hay là muốn trải nghiệm cảm giác như một người bí ẩn giấu mình đứng nhìn tất thảy mọi chuyện?
-Vân Ca, em hận tôi sao? Xin lỗi, là tôi để em một mình quá lâu. Em đừng nhìn tôi như vậy được không? Vân Ca, tôi… tôi thật sự… thật sự không có cách nào…
Cô khúc khích cười. Hận hay không sao?
Chữ hận này rốt cuộc vẫn chỉ một mình cô đau đớn.
-Túc Thanh Quyết, so với Đặng Trường Không, anh càng khốn nạn hơn thôi.
Đúng, so với hắn, anh lại là kẻ luôn dửng dưng nhìn cô chịu khổ.
Đứng nhìn để cười nhạo sao? Phải rồi, làm gì có kẻ nào nhìn cô mà không cười nhạo kia chứ.
Một người hành hạ đến khiến cô tê tâm liệt phế, đau tận xương tuỷ. Là giam cầm vô tận, chiếm hữu vô hạn.
Một người lại rõ ràng đều biết lại chỉ đứng nhìn, tuỳ lúc đưa tay ra như một vị thần ban phước một chút ân huệ, an ủi tâm hồn.
Trò chơi này chơi rất vui sao?
Thế gian này Vân Ca đều nhìn thấu rồi.
Ở trên thế giới này, chẳng bao giờ có một thiên thần cả. Thiên thần lại chính là kẻ độc ác nhất. Là kẻ đi gieo rắc đau khô, nhìn chúng sinh thống khổ. Những kẻ mang danh thiên thần đó tuỳ lúc ban một chút ân huệ nhỏ liền khiến tất cả mọi người ca tụng là người tốt.
Ha ha, có nực cười quá không chứ?
-Tôi biết em hận tôi không đến cứu em sớm hơn, nhưng em…
Vân Ca đột nhiên ngắt lời:
-Không, so với hận, tôi chán ghét anh. Các anh rốt cuộc là làm sao vậy? Trong khi tôi vật lộn trong đau khổ, tìm lấy một chút tự do thì các người lại đùa bỡn tôi chẳng khác gì một món đồ chơi. Các người luôn nói yêu tôi, nhưng các người xem tôi là gì?
-Tôi…
-Tôi hận các người! Nhưng có hận thì sao, không hận thì lại làm sao? Các người cũng chưa từng muốn buông tha tôi. Trong khi nỗi hận của tôi càng lớn thi các người cũng đều sống rất an nhàn vui vẻ. Tại sao vậy? Thật không công bằng chút nào.
Liên Quyết đau trong làn nước mắt, anh muốn bước tới chạm lấy cô nhưng lại càng không có tư cách.
Anh biết anh so với Đặng Trường Không lại càng hèn hạ.
Anh biết, biết tất cả về cô.
Anh biết cô mỗi ngày chịu nỗi đau dày vò tâm can cũng lặng im đứng nhìn.
Anh biết cô muốn tự gϊếŧ mình, cũng không có can đảm ngăn cản, chỉ chờ để chữa vết thương cho cô.
Phải, anh hèn!
Anh không có tư cách nói rằng cô không được hận anh.
-Tôi sai rồi! Em về với tôi, tôi bù đắp cho em.
-Linh Vân Ca, tôi yêu em! Tôi thật sự yêu em!
Vân Ca nghiêng mặt, vẻ mặt vô cùng hứng thú lắng nghe.
Các người cứ nó đi, cứ giả tạo tiếp đi. Dù sao tôi có không muốn nghe thì các người vẫn nói mà.
Liên Quyết can đảm tiến một bước, nắm trọn lấy bàn tay của cô. Anh nhìn cô với ánh mắt trìu mến, nụ cười rạng rỡ:
-Tôi hứa sẽ bảo vệ em. Em trở về với tôi đi được chứ? Dù sao hiện tại em cũng không có nơi để đi.
Vân Ca nhàn nhạt cười, cô rút tay mình ra khỏi tay anh.
-Được rồi, vậy về với anh đi!