Đối mặt với những giọt nước mắt, Đặng Trường Không cư nhiên cúi xuống hôn lên má cô. Lại ôn nhu đối đãi, dịu dàng lau nước mắt còn đọng lại bên mí mắt.
Hắn dần nới lỏng tay, nụ cười thâm tà đầy ẩn ý:
-Tiểu Vân Ca em phải biết, thân thể này của em, tôi tuỳ lúc đều có thể biến nó hoàn toàn thành của mình.
Vân Ca như vừa trải qua một màn tra tấn, đầu óc choáng ngợp đến mơ hồ. Đặng Trường Không là kẻ thiếu kiên nhẫn, nhưng với Vân Ca, hắn lại vô cùng kiên nhẫn mà chơi đùa.
Hắn muốn cô phải tiếp nhận hắn từng chút một. Hắn muốn cô không hề phản kháng mà bước đến bên hắn.
Hắn tuỳ lúc có thể khiến cô hoàn toàn thuộc về hắn, nhưng so với điều đó, hắn càng ham thích cảm nhận thú vui đùa giỡn con thỏ trong tay.
Vân Ca bấy giờ mới hiểu được thế nào gọi là đã ngồi lên lưng cọp thì không thể xuống được nữa. Đặng Trường Không chinh xác là một con sói ranh mãnh. Hắn tuỳ lúc có thể nuốt chửng cô, không chừa một mẩu xương.
Cô biết, cô tất cả đều biết.
Vân Ca rất sợ hãi, cũng rất muốn bỏ chạy. Nhưng chạy bằng cách nào? Hắn đều sẽ tìm thấy, hắn sẽ bắt lại cô một cách dễ dàng.
Bao suy nghĩ đột nhiên bị đánh bật, hắn lại lướt bàn tay to lớn trên làn da mịn màng của cô. Vân Ca thần kinh căng thẳng, đưa mắt nhìn hắn đăm đăm.
-Như thế này đi, em hôn tôi một cái, tôi liền tha cho em hôm nay.
Hắn điên rồi! Hắn thật sự điên rồi!
Vân Ca hận không thể đấm vào khuôn mặt kia của hắn.
Lý trí cô đang gào thét, cô có lòng tự tôn. Cô không muốn phải khuất phục hắn như vậy nữa.
Cô không muốn chủ động tiến đến bên con sói gớm ghiếc đó nữa.
-Hửm?
Hắn khẽ cười, nhấn mạnh một tiếng để thức tỉnh cô trong làn đấu tranh miên man.
-Hay em muốn tôi tiếp tục?
Câu nói như xoáy vào tâm trí khiến Vân Ca không còn có thể suy nghĩ thêm nữa. Muốn kéo dài chỉ có thể làm theo lời hắn.
Cô choàng tay ôm lấy cổ hắn, lại vụng về kéo gần đến trước mặt mình. Bắt gặp đôi đòng tử đỏ sậm, vẻ mong đợi của hắn lại càng khiến cô bối rối.
Mỗi lần đều là hắn chủ động, cô đều là bị ép. Cô không biết phải làm thế nào, lại càng sợ sẽ làm sai khiến hán phật lòng.
Ánh mắt hắn nheo lại nhưu muốn thúc giục cô. Vân Ca biết không còn đường lui nữa, cô nhắm nghiền mắt, vội vã rướn người chạm đến môi hắn.
Cảm giác tự mình chủ động khiến cô vừa bối rối vừa ngại ngùng. Hắn cảm nhận được xúc giác khi chạm nhau, nhưng cô lại cứ để yên như vậy.
Một chốc sau đó liền buông ra, sợ hãi nhìn hắn.
-Được chưa? - Cô khẽ hỏi.
Hắn nhíu mày, tỏ vẻ không hài lòng:
-Chỉ vậy thôi?
Nhìn thấy vẻ bối rối của cô gái nhỏ, hắn lại giận không được mà ha một tiếng.
-Hôm nay tha cho em. Nhưng ngày mai nếu em còn hôn tôi giống như vậy, tôi sẽ không ngại nữa đâu.
Cô như vừa đi qua một cửa chết, nhưng trong lòng vẫn vô tận rối ren. Cô rụt rè đưa mắt nhìn hắn, lại hỏi:
-Vậy anh muốn thế nào?
Hắn nghe hỏi liền phì cười khoái chí. Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé, đưa lên trước miệng. Hướng ánh mắt tà mị xuống cô gái nhỏ.
-Như ban nãy tôi làm.
-Nhưng mà… tôi không biết.
-Không biết thì học. Tôi nguyện ý cùng em thực hành. Em phải học đến khi nào tôi vừa ý thì thôi.
Ác ma vô sỉ, vô lại đáng ghét.
Vân Ca hận không thể đâm chết hắn ngay bây giờ. Rốt cuộc hắn còn muốn ép buộc cô tới bao giờ nữa.
Đặng Trường Không trước sau đều thay đổi quá nhanh, đến nỗi cô cũng không biết rốt cuộc đó có phải là hắn không hay là người khác.
Ban đầu là hắn đáng thương cầu xin cô yêu hắn, đối với cô vô cùng ôn nhu, ngày sau lại tàn bạo cưỡng ép. Vân Ca không hiểu Đặng Trường Không rốt cuộc có phải bị điên không.
Cô sợ hãi mỗi khi hắn yêu cầu điều gì. Bởi vì cô không thể từ chối, cũng không thể thực hiện nó một cách dễ dàng.
Trở thành vật trong tay hắn, nhận được sự sủng ái, cưng chiều của hắn là điều rất nhiều người cầu còn không được. Nhưng Vân Ca lại là người hiểu rõ nhất. Con người hắn là tàn nhẫn như vậy, lãnh khốc như vậy. Hắn tuyệt nhiên nắm chặt lấy không buông thứ mà hắn muốn có được.
Hắn tạo nên Biệt Trang Quyến Nặc, cất giữ những thứ hắn yêu thích, giam cầm những người hắn yêu thương. Mà cô, lại chính là con chim bị nhốt trong chiếc l*иg son này.
Hắn săn sóc, nhưng cô lại rất chán ghét.
Vân Ca biết hắn vì giữ mình lại sẽ không ngần ngại bẻ gãy đôi cánh, để cô cả đời nay cũng không bay ra ngoài được.
Một ngày nào đó, một ngày nào đó thôi, hắn sẽ tận tay bẻ gãy đôi cánh của cô để cô hoàn toàn mất đi sự tự do. Và nếu được, có lẽ hắn sẽ cướp đi cả đôi mắt cô, để cô không còn nhìn thấy không còn khao khát với thế giới ngoài kia nữa.
-Đặng Trường Không, anh biết đau không?
Vân Ca nhàn nhạt nhìn lên trần nhà cao, lại thì thầm hỏi hắn. Hắn lúc này đang ôm lấy cô trong vòng tay to lớn, nhắm mắt mà hưởng thụ.
-Không biết.
Hắn khàn khàn đáp lại.
Là không biết hay vốn dĩ đã quen? Vân Ca cũng không buồn hỏi nữa. Cô lại thở dài một tiếng, nhìn ra phía cánh cửa phòng to lớn đang đóng chặt. Cô gái nhỏ nhắm nghiền mắt, giọng nói nhỏ cất lên trong đáy họng:
-Tôi thì biết.