- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Nên Gọi Anh Là Thầy Hay Chồng?
- Chương 92: Khổng Ái Ái
Nên Gọi Anh Là Thầy Hay Chồng?
Chương 92: Khổng Ái Ái
Khi nghe thằng oách con thỏ thẻ, trong lòng tôi bắt đầu cảm thấy ngứa ngứa rồi đấy, nên híp mắt hỏi nó lại:
- Cô Ngân hỏi gì về ba con?
- Cô hỏi ba bao nhiêu tuổi, ba làm gì, ba và mẹ có hay gây lộn không? Rồi kêu con là phải thường xuyên dặn ba đi rước nha!
Rồi rồi, tới công chuyện rồi. Tôi đang có bầu thiên kim tiểu thư của ông nha ông Vũ. Tay tôi nắm chặt, hỏi gặng lại nó tiếp:
- Rồi con trả lời cô thế nào? Con có khai hết không vậy?
Thằng bé tay vừa xếp Lego vừa liến thoắng trả lời lại :
- Con nói với cô rằng “ba con nhìn vậy chứ già rồi cô ơi! Mà chuyện gia đình con cô hỏi làm chi?”. Lát hồi tới giờ ăn cơm, mẹ biết không, cô đút con ăn nuốt không kịp, muốn ná thở luôn á.
Xuất sắc lắm con ơi! Tôi xoa đầu tán dương nó hết lời, dặn nó cứ thế mà phát huy nghe hông. Chiều hôm sau, tôi cố tình đi theo ổng để đón con, vì dạo này bầu hơi lớn nên hay làm mệt. Cả tháng nay không đưa rước tụi nhỏ được, nên bữa nay ráng lết xác đi xem tình hình ra sao. Lúc này tôi ngồi trong xe, đợi chồng tôi vào trường rước con về.
Cô Ngân niềm nở dẫn 2 thằng nhóc ra. Nhìn chồng tôi cười đằm thắm dịu dàng hết mực, đã thế đứng bắt chuyện nói gì với ổng rất lâu. Còn ông Vũ thì. Á à, cười tươi quá ha ông nội kia. Cười híp cả mắt nhìn cô giáo trẻ phơi phới như tôi thời còn con gái, hỏi sao tôi không nổi máu cho được.
Cô Ngân của tụi nó vừa trẻ, vừa đẹp mơn mởn thế kia cơ mà, còn tôi là con mẹ bầu xấu xí thế này, đã thế ngồi trong xe mà toàn thân bốc mùi dấm chua lè, trong lòng “cay, cay, cay”. Ghìm nhất là ông chồng già, đứng đó cười nói vui vẻ với “cô giáo như mẹ hiền” nãy giờ không ngừng nghỉ,chưa chịu dẫn 2 thằng con tôi ra xe. Anh hay lắm chồng già, hiện tại anh đã dẫn 3-0 luôn rồi, nên bắt đầu giở thói phải không?
Khi cha con ổng đã lên xe hết, tôi im lặng trong nguy hiểm không nói tiếng nào. Thấy tôi khác thường, cả 3 cha con đều quay qua hỏi :
- Em bị sao vậy?
- Mẹ không khoẻ hả mẹ?
- Ai làm mẹ giận sao?
Khi về đến nhà, tôi cũng chả buồn đoái hoài tới ổng. Mặc ổng muốn làm gì thì làm, ổng ngấm ngầm nhận ra điều gì đó nên kiếm chuyện hỏi tôi này kia, nhưng tôi trả lời có lệ rồi bơ luôn. Tối đó, tôi qua dỗ con ngủ, kể chuyện cổ tích nước ngoài cho tụi nó nghe. Khi ông chồng già tắm rửa sạch sẽ xong xuôi bước ra, lại chưa thấy tôi quay lại. Nên vội qua bên phòng của 2 đứa nhỏ gõ cửa gọi tôi về. Tôi kêu thằng Jack ra mở và chuyển lời với ba nó rằng:
- Mẹ nói với ba hôm nay mẹ ngủ với tụi con, ba tự ngủ 1 mình đi ạ!
Vài giây sau, ổng đã giành chỗ của thằng Jill, nằm xuống cạnh sau lưng tôi, 3 cha con nài ra năn nỉ:
- Vợ, về ngủ với anh đi! Cho con nó ngủ sớm mai đi học. Anh xin mà!
- Mẹ về với ba đi mẹ. Đừng giận ba nữa mà, ba biết lỗi rồi!
Ông thầy già xoa tay hôn “chóc, chóc” lên vai tôi không ngừng. Hai thằng chó con được ba mua chuộc, vội vàng phụ ba lấy lòng mẹ, mỗi thằng tóm lấy cái cẳng của tôi xoa bóp, nói thêm lời cho cha già của nó. Tôi không thèm quay lại, mặt giận dỗi trách móc hỏi đố ngược lại:
- Ủa, ba con có lỗi gì?
- Thôi mà em ơi! Cô sấp nhỏ trao đổi tình hình học tập của các con cho anh thôi. Nên anh mới niềm nở gởi gắm con lại cô. Chứ chẳng lẽ cô tụi nó nói chuyện mà cái mặt anh chằm dằm sao?
- Mẹ ơi, mẹ đừng giận ba nữa. Tụi con làm chứng cho ba nè. Ba với cô đâu có gì đâu. Thiệt á mẹ, mẹ về với ba đi mà.
Lúc này tôi mới ngồi dậy, nhìn 3 cha con ổng đang diễn khuôn mặt oan ức, rấm rức mà muốn bụm miệng phì cười. Sao nhìn dễ thương gì đâu á trời. Lâu lâu làm dữ cho ổng sợ để được dỗ dành như xưa. Nhưng tôi ba gai vẫn ráng làm giá:
- Tôi làm gì dám giận hờn cha của các anh. Giờ tui già, sắp thành gái đẻ mấy lứa rồi. Biết thân phận của mình lắm nên nào dám.
Ông chồng già vội vàng ôm tôi rồi dụi mặt vào cổ tôi hối lỗi, không ngại thể hiện tình cảm của mình trước mặt con cái.
- Trễ rồi em, về ngủ với anh đi. Con nó buồn ngủ hết rồi kìa, mình về phòng riêng tâm sự mỏng nè. Ha em!
Hai thằng chó con phối hợp ăn ý với ba nó, xạo xạo dụi mắt rồi đưa tay bịp miệng ngáp lên ngáp xuống. Công tình mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày, cuối cùng sanh ra 2 member nòng cốt cho lực lượng team của ổng. Không phục tí nào!
Thấy cha con con nó ăn năn xám hối thế này, thôi, tôi cũng rủ chút lòng từ bi mà ân xá. Nên leo xuống giường, cùng ổng đắp chăn cho 2 thằng nhỏ ngủ cẩn thận. Nhưng khuôn mặt vẫn còn đỏng đảnh, lườm nguýt ông chồng già không ngớt, sau đó theo ổng về phòng của 2 vợ chồng. Cửa phòng vừa khép, ổng bế tôi đặt lên giường gọn lẹ, vội vội vàng vàng, ôm ôm ấp ấp, miệng sủng nịnh:
- Nô tỳ đáng chết, xin nương nương tha tội, sau này nô tỳ không dám nữa.
Hơ hơ, bữa nay học đâu ra câu này nữa ta. Tôi bĩu môi trề mỏ móc xỉa:
- Cười tươi quá ha, vui vẻ quá ha, nói chuyện lâu quá ha. Dạo này hoàng thượng muốn nạp thêm ái phi hay sao đó ta ơi! Chắc tôi phải lui về lãnh cung ở ẩn quá.
- Thôi mà cục cưng, từ giờ anh không dám nữa mà. Em đừng đay nghiến nữa tội anh. Cái mặt em nó nhăn nhó suốt, mốt con gái cưng của anh nó sinh ra cũng nhăn nhó y như thế này. Có phải là tội luôn cả nó không? Thôi mà, anh xin mà!
Hic, chắc tại tôi đang bầu thị mẹt của ổng, nên ổng mới nhân nhượng xuống nước thế này. Tôi mà đẻ xong 1 cái, chắc nhà này mình tôi bơ vơ trơ trọi luôn. Ổng lại quấn lấy cục hột xoàn của ổng rồi đá tôi ra tới ngoài rìa luôn. Tự nhiên thấy tủi tủi sao á!
- Anh xin lỗi rồi mà, sao tự nhiên em lại khóc vậy. Thôi thôi, anh lạy em, anh cắn rơm cắn cỏ lạy em. Em nín đi đừng khóc nữa mà.
Ổng càng dỗ dành, tôi lại càng ngang ngược oà lên ôm mặt khóc:
- Em..em già rồi phải không anh...em thành đàn bà cũ rồi hả anh?...hức hứ..Bạn em nó chưa có con, mà giờ em...em sắp 3 đứa luôn rồi..huhu
Thấy tôi nức nở tủi thân, ông chồng già đau xót ôm tôi vào lòng. Tôi gục đầu lên vai ổng thút thít, tay vòng eo ôm ổng thật chặt. Thầy xoa lưng tôi không ngừng, miệng dỗ dành:
- Cũ với mới gì hả? Anh đã từng nói với em ra sao, em dù có sinh 1 lô chục đứa. Thì vẫn là con gái út cưng của anh mà.
Hức vài hồi tôi mới chịu nín, đẩy ổng ra tự quệt nước mắt. Thấy tôi dần bình tĩnh, thầy nâng khuôn mặt đỏ kè mít ướt của tôi lên. Mỉm cười vuốt ve 2 gò má, vén lọn tóc qua 1 bên cho gọn.
- Em biết cảm giác mỗi lần ăn dấm ra sao rồi phải không? Em cho anh ăn suốt mấy năm trời đó em biết không hả? Anh chưa gom lại tính tội em thì thôi. Mà bữa nay em lại trịch thượng với anh.
Nghe ổng nói xong, tôi bỏ mặc liêm sỉ, cúi đầu hỏi nhỏ ổng:
- Anh còn thương em nhiều không?
- Thương mà... Nhiều hơn hôm qua nhưng ít hơn ngày mai.
Đêm đó, 2 vợ chồng lại “tâm sự mỏng”, úp chén, úp thìa, úp dĩa đủ loại, khều khều quẹt quẹt nhau vài cái cho dễ ngủ. Cũng từ lúc ấy, ổng bắt đầu nuôi râu quai nón, nhằm cho cái mặt của mình già thêm vài tuổi và nhìn giang hồ ngầu ngầu 1 xíu, cho gái bớt tia để tôi được an lòng phần nào. Nhưng dẫu vậy, sự đẹp trai hào nhoáng vẫn không bị che khuất nhiều lắm. Yên tâm, tôi còn được ăn dấm dài dài. Vẫn chưa xong công chuyện đâu.
————
Ngày tôi đi sinh tiểu công chúa, cây liễu trong nhà, được ổng bứng gốc ở đâu đem về trồng từ lúc xây nhà đến nay bỗng trổ hoa dữ dội. Khi thị mẹt được bốc ra, cả 2 vợ chồng đều sững sờ. Vì khuôn mặt y chang bà nội của nó, hay nói cách khác là mẹ của thầy. Đôi môi chỉ cần cử động nhẹ là má lúm đồng tiền bên phải của nó lún xuống sâu hoắm. Nó đẹp như tranh vẽ, các nét trông như thể “copy” rồi “paste” từ mặt của bà nội nó qua. Dịu dàng, mềm mại, xinh đẹp như tiên nữ giáng trần. Hỏi sao mà cha già của nó cứ mải mê ngắm nó suốt không chán, đôi mắt rưng rưng ẩn chứa niềm hạnh phúc dạt dào. Ổng tâm huyết đặt cho nó 1 cái tên chứa nhiều niềm yêu thương cưng chiều hết mực, Khổng Ái Ái.
Còn tôi, mới qua 25 tuổi. Chưa làm gì được cho đời, đã được ông chồng già kí giấy đồng ý triệt sản bằng cách thắt ống dẫn trứng, trong quá trình mổ lấy thai luôn. Kinh nguyệt và ham muốn vẫn như 1 người phụ nữ bình thường, chỉ là không sanh đẻ được nữa thôi. Éc, thế là xong hết nhiệm vụ đẻ đái rồi nhé. Từ giờ chỉ việc tập trung chăm lo cho con cái, gia đình và sự nghiệp. Khỏi cần bao bố và uống thuốc ngừa thai chi cho cực nữa.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Nên Gọi Anh Là Thầy Hay Chồng?
- Chương 92: Khổng Ái Ái