Tôi, con Mỹ, con Thanh và thằng Khoa cùng ra sân vườn làm bữa tiệc nướng. Dưới bóng cây mát rượi, cả đám cùng nhau nhớ và kể lại những kỉ niệm lúc xưa. Thời gian trôi qua nhanh quá, quanh đi quẩn lại sắp năm cuối đại học, rồi tốt nghiệp ra trường để mà: “Lao vào đời mà kiếm cơm, lao vào đời tìm cơ hội” rồi! Đấy là đối với tụi nó, chứ tôi còn chưa học xong năm 3 nữa là. Thấy chưa, lấy chồng sớm, sanh con sớm là cập rập vậy đó! Nhiều khi nghĩ cũng tủi lắm ấy chứ. Đang suy nghĩ miên man, tưởng tượng nếu như không gặp thầy Vũ, giờ tôi vẫn còn như tụi nó nhỉ? Vẫn chạy con cub 50 hết thành phố vừa đi làm vừa đi học. ”Bụp”, tui giật người 1 cái, con tôi trong bụng nó sút tôi không thương tiếc. Vì nó muốn thức tỉnh tâm hồn đang hoang tưởng và ăn mày quá khứ của mẹ nó, muốn gọi hồn mẹ nó trở về với hiện thực.
Nhưng không đúng, nếu tôi không gặp thầy, tôi cũng chẳng học nổi lên tới đại học đâu. Bà mẹ kế dễ dàng gì tha cho tôi, đúng như lời ông chồng già nhà tôi nói. Lạng quạng ổng không bước vào cuộc đời của tôi sớm, chắc giờ có thể tôi đi làm dâu xứ Đài rồi. Chứ chả phải ngồi đây mà đàn đúm cùng lũ bạn, trong căn biệt thự xa hoa này. Trong bụng lại có thêm 2 đứa nhóc đáng yêu như thế này chứ! Thôi, cái gì cũng có cái giá của nó. Hạnh phúc là khi mình biết đủ, và trân quý những gì mình đang có. Tôi còn trẻ chán, lại quá may mắn khi gặp ông chồng tâm lí, yêu thương và quá chiều chuộng tôi như thầy.
Thầy đã hứa khi sanh xong, ổng cho tôi tha hồ bay nhảy, làm những gì mà mình thích. Đã thế, ổng chẳng bao giờ ép tôi phải trưởng thành, cứ hồn nhiên sống healthy bên cạnh ổng. Vì thế giới bao la, mệt mỏi bên ngoài kia đã có thầy gánh vác cho tôi hết rồi. Quay qua nhìn thằng Khoa và con Thanh đang ngồi cạnh nhau chim chuột, thấy mà cũng hạnh phúc lây với tụi nó. Con Mỹ vừa ăn vừa lên tiếng hỏi:
- Thanh, sao mày không dọn qua ở chung với thằng Khoa luôn đi.
- Thôi, nhà đứa nào đứa nấy ở, sáp tùng lại đè nhau quất miết học hành gì nổi!
Con Thanh vừa dứt lời đã bị thằng Khoa đưa tay bịp chặt cái mỏ đang tía lia của mình lại. Thằng nhỏ trợn to mắt nhìn con Thanh, ý tứ bảo rằng chuyện này cũng đi nói tào lao với người khác được sao? Tôi và con Mỹ bụm miệng cười khiến Khoa công tử đỏ au cả mặt. Con Thanh kéo tay thằng Khoa xuống, giương mắt lên nhìn thằng Khoa hỏi:
- Bộ em nói không đúng sao?
- Không! Bộ anh bên em chỉ vì chuyện đó thôi hả? Mẹ anh kêu em qua ở, cho em khỏi tốn tiền nhà trọ, lấy tiền đó để dành mà xài. Qua nhà mẹ sẽ lo hết cho em, em chỉ có tập trung học thôi. Mà em cứng đầu vừa thôi chứ!
Nghe thằng Khoa giải thích, con Thanh cụp mắt nói lên tiếng lòng của mình:
- Nhưng em không thích sống thử, sống hạnh phúc vui vẻ đến lúc lấy nhau thì không nói. Lỡ về chung rồi lại phát hiện ra không hợp nhau. Bất đồng quan điểm rồi xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến chia tay, cuối cùng em nhục nhã dọn đi, lại còn gắn mác đã từng sống thử với trai nữa, mặt mũi em để đâu. Anh là con trai không nói, nhưng em là con gái mà. Với lại em với anh chưa có danh phận chính thức, em không muốn mang tiếng sống bám vào gia đình bạn trai đâu. Em có tự trọng của riêng mình.
Nghe con ghệ mình nói quá thấu tình đạt lý, thằng Khoa thở dài, cũng cụp mắt nhìn con Thanh. Hai đứa nhìn nhau qua lại như kiểu:” Em thấy anh hơi buồn ! Anh cũng thấy em hơi buồn. Nhưng... anh buồn hơn em”. Trông tụi nó như thế này, tôi cũng nói thêm ý bênh vực con Thanh, vì mình cũng là phận con gái, nên ít nhiều cũng hiểu rõ tâm tư của con nhỏ ra sao:
- Nó nói đúng đó Khoa. Mày hiểu cho nó đi, mày với nó mới yêu nhau đã bao lâu đâu, tự nhiên giờ dọn về nhà mày ở, để mẹ mày lo cho nó như vậy. Nhà mày không nói gì, nhưng người ngoài không hiểu lại nghĩ khác, tội cho con Thanh chứ mày chẳng mất mát gì đâu. Tụi bay cứ yêu đương tìm hiểu kĩ đi, mẹ mày cũng đã nói 2 đứa bay yêu thì yêu nhưng vẫn phải ráng học hành tử tế mà, đừng phụ công lao của ba mẹ 2 bên chứ. Mốt tốt nghiệp rồi ra đời, suy nghĩ chính chắn và trưởng thành, tự khắc tụi bay biết mình phải thế nào với nhau mà. Giờ còn trẻ quá! Cứ từ từ, đừng gấp gáp.
Lúc này con Mỹ cũng thêm ý kiến, để chia sẻ cho bạn bè có những sự lựa chọ đúng đắn cho bản thân, chuyện nào giỡn được thì giỡn. Đôi khi có những chuyện phải cần sự nghiêm túc để nói chuyện, nhằm cùng nhau san sẻ và trao đổi, tiếp thu ý kiến từ nhau.
- Ừm Khoa, mày thương con Thanh thì mày cũng nên hiểu cho nó. Thầy Vũ và anh Nam nhà tao, dù gì cũng đã khá lớn tuổi. Vào đời ma sát, va vấp nhiều rồi. Họ có sự trưởng thành và chính chắn, quyết định của họ cũng có sự suy xét kĩ càng. Mày còn trẻ quá, cây cao chưa đủ bóng rợp. Mày ráng phấn đấu bản thân cho tốt đi, rồi lúc đó mày đường hoàng chính chính, tự tay mày rước nó về. Tự tiền mày kiếm mà lo cho nó, như vậy mày sẽ thấy tự hào hơn là giờ để mẹ mày lo cho nó không?
Thấy chúng tôi mỗi người 1 ý nói quá chí lí. Thằng Khoa nắm chặt tay con Thanh, trong đáy mắt nổi lên rất nhiều tia cố gắng. Chẳng cần để ý trước mặt còn có sự xuất hiện của bọn tôi, nó cúi đầu thì thào vào tai con Thanh vài câu:
- Thanh, em đợi anh nha. Anh không dám hứa với em điều gì, nhưng sẽ ráng phấn đấu để sau này cho em có 1 cuộc sống thật tốt.
Con Thanh cảm động khẽ gật đầu, rưng rưng mắt nhìn thằng Khoa. Như thể 2 đứa muốn cùng nhau cố gắng vì tương lai sau này. Cả tôi và con Mỹ trong lòng thầm chúc 2 đứa chúng nó sẽ mạnh mẽ vượt qua được nhiều sóng gió, mai sau có thể hạnh phúc bên nhau lâu dài. Mong rằng thằng Khoa cũng sẽ là bờ vai vững chắc cho con Thanh dựa vào như anh Nam và thầy Vũ vậy.
——-————-
Buổi chiều ấy, vẫn như mọi khi, tôi ngồi ở xích đu đù đưa đợi chồng về. Bụng bầu đã lú sắp vượt mặt, 2 chân bị phù và mặt mũi cũng hơi sưng rồi. Hai thằng nhóc dạo này do đã lớn nên không gian trong bụng quá chật hẹp, chúng nó thi nhau đạp rồi thúc tôi muốn ná thở. Đêm ngủ không nổi, nhiều khi đau lưng muốn nằm ngửa ra để giãn xương sống nhưng là cả 1 cực hình. Muốn trở mình là phải bợ cái bụng vác qua theo. Nằm ngửa ra 1 xíu là cái bụng nó đè cho muốn tắt thở. Đi lại cũng bắt đầu khó khăn và nặng nhọc. Ông thầy già còn đòi mua xe lăn để đẩy tôi đi cho nhanh, chứ thấy tôi ục ịch di chuyển nặng nề như thế này làm ổng xót không chịu nổi.
Việc ăn uống cũng nhiều hơn trước, ăn cơm là phải ăn cả thố chứ chén có nhằm nhò dính kẽ răng gì đâu. Nhiều lúc nửa đêm đói cào cả ruột, 2 đứa nhóc nó chịu không nổi, đạp tôi muốn rớt xuống giường. Cha già của tụi nó đang ngủ mà phải bật dậy, xuống làm đồ cho tôi ăn để chiều lòng 2 thằng oách con. Nhưng tôi lại chẳng lên cân bao nhiêu. Bầu 7 tháng mà tính từ lúc ốm nghén bị sụt 3 kg, đến giờ lên thêm được có 6 kí lô thui, mặc dù tôi đang mang thai đôi đó. Ông thầy già lo lắng không biết tôi lên cân ít như thế, rồi trong bụng con ổng có hấp thu chất dinh dưỡng được không? Kì diệu là đứa nào cũng đủ kí trong từng giai đoạn, đã thế các chỉ số còn cao hơn các thai nhi bình thường.
Xem siêu âm 4D mà mũi đứa nào cũng cao chọc trời, mới nhìn sơ qua mà thấy khuôn mặt đứa nào đứa nấy nét không thể tả. Có thằng nhóc mà bị chẩn đoán là sau này sẽ làm mưa làm gió nó còn giơ ngón tay hình chữ “ V ” như muốn chào tôi với ba nó vậy. Bác sĩ siêu âm vô tình chụp được khoảnh khắc ấy và in ra, tôi đem về cho bà Lệ coi mà cả nhà ai cũng muốn cười banh xóm làng. Tôi muốn đi tập Yoga cho bà bầu để sau này dễ sanh nở, nhưng bị ông chồng già cản lại.
- Thôi, em chịu khó đi bộ trong nhà tới lui cho khoẻ, đừng tập mấy bài tập gì đó cho nở xương chậu dễ đẻ làm gì. Con nó đủ tuần, đủ kí, đủ tháng anh cho em mổ chủ động bắt thai ra. Chứ em sinh đôi, nhiều biến chứng lắm, đợi em vỡ ối đẻ thường lỡ có chuyện gì thì anh sống ra sao?Với nhìn em đau đẻ quằn quại anh cũng chịu không nổi đâu. Em yên tâm, anh sẽ theo em vô tận phòng mổ, cùng em vượt cạn mà, tận mắt thấy em và các con bình an anh mới yên lòng. Chứ đứng ngoài ngóng chờ trong hồi hộp, sợ anh bị ép tim, chưa kịp gặp mẹ con em đã quy tiên luôn rồi. Với lại..... phải giữ chỗ đó của em cho cẩn thận, để 2 thằng nhóc nó chui là từ nơi đó, hết thằng này tới thằng kia, là nát hết hàng họ của anh. Sau này lấy gì mà xài.
Thôi ổng muốn sao thì tôi nghe vậy, cãi làm gì cho mệt. Khi xe thầy đã xuống tầng hầm để xe, vài phút sau bóng ổng đã xuất hiện, từng bước tiến lại gần tôi đang đứng chờ ổng nãy giờ. Sự mệt mỏi sau 1 ngày làm việc vất vả chợt tan biến, khi tôi đeo “cái balo ngược” bự chảng đứng đó nhìn ổng cười. Ánh nắng chiều tà phủ xuống đầu nhợt nhạt sắp tắt. Những cơn gió chiều l*иg lộng lùa vào khoảng sân rộng đung đưa cây cỏ và làm tóc tôi khẽ tung bay. Thầy từ trên cao ngó xuống, khuôn mặt đã già đi hơn lúc tôi gặp ổng lần đầu trên giảng đường chút xíu. Nhưng vẫn còn soái và ngầu lắm. Vẻ điển trai, tuấn tú vốn có đã “mặn” thêm vài phần sau khi đã có vợ có con. Chính tôi là vợ còn cảm nhận toàn thân ổng ngày càng toát ra vẻ quyến rũ của người đàn ông có gia đình hơn hồi xưa rất nhiều. Thấy mình ngày càng xuống sắc mà chồng mình phơi phới như thế quả là có chút tủi thân và ghen tị. Giờ mà ổng muốn cưới thêm vợ bé chắc gái nó đăng kí xếp hàng từ đây ra tới Hà Nội cho xem.
Thầy nhìn tôi, khẽ đưa tay vuốt tóc tôi cho gọn gàng, không để gió thổi bay nữa. Nhu mì hỏi:
- Bữa nay ở nhà 2 thằng giặc nó có đạp em nhiều không?
- Đạp muốn chết đi sống lại luôn nè, anh về xử nó cho em đi.
- Hai cái thằng này thiệt là !
Nói rồi thầy bế bổng cả mẹ lẫn con vào nhà, không quên đặt lên trán tôi 1 nụ hôn nhớ nhung. Gian bếp đã ngập tràn mùi thức ăn thơm phức, dì Phương và dì Hồng - người giúp việc mới đã bày biện tất cả trên bàn ăn, chờ tôi và thầy vào cùng nhau dùng bữa tối. Hoá ra hạnh phúc đơn giản chỉ có vậy !