- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Nên Gọi Anh Là Thầy Hay Chồng?
- Chương 85: Mỏng như không
Nên Gọi Anh Là Thầy Hay Chồng?
Chương 85: Mỏng như không
Tự nhiên thằng Khoa đề nghị thẳng thắn như vậy, con Thanh có chút hơi ngại ngùng và sợ sệt. Nó đứng đó, chân tay gượng gạo, mặt đỏ ửng lên. Thằng Khoa rất tâm lí, đứng dậy ra mở tủ, lấy chiếc áo sơ mi trắng đưa cho con Thanh và nói:
- Em thay ra đi, đừng ngại. Từ từ rồi cũng quen thôi. Mẹ anh mua sẵn dầu gội sữa tắm để trong phòng tắm cho em rồi. Em cứ tự nhiên đi.
Nhiều khi phải ganh tị với thằng Khoa, vì có 1 người mẹ quá chu đáo và tuyệt vời. Đã rất tâm lý và sống hiện đại, tác hợp cho đôi bạn trẻ có thể yêu nhau, nhưng cũng dạy con trai yêu thì yêu, học vẫn phải học. Tương lai và sự nghiệp vẫn còn ở số 0, không được lơ là mà đánh mất bản thân. Muốn lo cho người bên cạnh mình được đầy đủ không thiếu thốn, thì phải biết phấn đấu không ngừng nghỉ, để cả 2 có cuộc sống tương lai sau này tươi sáng. “Tiền không mua được hạnh phúc, nhưng nếu muốn hạnh phúc thì phải có tiền”.
Con Thanh cúi đầu nhận lấy cái áo sơ mi từ tay thằng Khoa, nhưng vẫn ậm ừ chưa chịu vô, nhắm chặt mắt cố gượng miệng nói:
- Còn...còn nội y nữa!
- Khỏi đi, lát cũng cởi ra, mặc chi cho cực. Vô tắm lẹ đi mà.
Thằng Khoa nóng lòng đẩy con Thanh vào trong. Khi con Thanh đã khoá cửa yên vị trong nhà tắm rồi, thằng nhỏ nằm dài ra giường. Bắt đầu vận dụng hết kiến thức mà mấy năm trời đã coi “phim heo”, đúc kết các bước phải làm thành dàn bài văn mẫu cụ thể. Có mở bài, thân bài và kết luận đầy đủ. Mà đã học là phải đi đôi với hành. Chờ “em yêu” bước ra 1 cái là “hành” cho tới bến tàu luôn. Tiến lên, anh em ta quyết chiến quyết thắng !!!!!
Khi con Thanh mở cửa phòng tắm bước ra, mùi thơm ngào ngạt bay ra theo như Hàm Hương dụ bướm. Da con Thanh đẹp lắm, trắng hồng phấn y chang gái Đà Lạt luôn chứ chả đùa. Gương mặt không đẹp sắc sảo, nhưng nét nào cũng nhỏ nhắn xinh xẻo. Đôi mắt nó hơi đượm buồn, cánh mũi thon gọn, đôi môi chúm chím nhỏ xinh. Nó cao cũng 1m66 hay 1m67 gì đó đó, cao hơn tôi và con Mỹ rất nhiều. Cặp giò của nó cao thon dài sọc à, cho nó đi làm người mẫu hay thi hoa hậu gì cũng được ráo hết á!
Thấy con Thanh bước ra, mặc chiếc áo sơ mi của mình trên người. Cũn cỡn che đi cặp đùi trắng hồng thoáng ẩn thoáng hiện kia, đã thế bên trong còn không mặc đồ lót. Nghĩ tới khiến nước miếng thằng Khoa muốn tứa ra nuốt không kịp. Con Thanh giơ cao tay đang lau đầu, tà áo cũng bị kéo lên theo mém chút là lộ hết, nhưng vẫn không thấy được gì. Làm thằng nhỏ cứ đau đáu ngó hoài nơi đó mà không địa được miếng nào.
- Em lại đây nhanh lên được không?
Nhưng chẳng để con Thanh kịp phản ứng, nó đã chồm người đưa tay nắm áo kéo con nhỏ lại ngồi lên giường. Giật lấy cái khăn lau đầu thay con Thanh lau cho nhanh, cứ đứng sàng tới sàng lui hoài, thằng nhỏ chịu sao nổi. Con Thanh đỏ ửng mặt cúi đầu, mặc cho thằng Khoa đang lau ào ào trên đầu nó. Xong, thằng chó Khoa ném cái khăn bẹp qua 1 góc. Yết hầu đã giật liên hồi muốn rớt cả trái cổ ra ngoài.
- Thanh, sao em quyến rũ quá vậy?
Con nhỏ vừa kịp ngẩng đầu đã bị thằng Khoa xấn tới đè hẳn xuống giường. Đưa tay vuốt ve 2 gò má ửng hồng với đôi mắt chứa đầy tư tình. Con Thanh cũng vụng về đưa tay lên mặt thằng Khoa vuốt ve. Thật quá, không phải là mơ! Người mình yêu thầm mấy năm trời bữa nay lại có thể gần gũi với mình đến thế, cảm giác lâng lâng hạnh phúc biết bao!
Hai đứa tình chàng ý thϊếp hồi lâu, thằng Khoa nhắm mắt dịu dàng đặt lên trán con Thanh 1 nụ hôn mang theo bao nỗi niềm yêu mến. Sau đó phủ lên đôi môi đang bặm chặt vì ngại ngùng kia, nhẹ nhàng từng bước dắt dìu con nhỏ. Chầm chậm, từ từ, rồi triền miên đến mãnh liệt không thể kiểm soát. Đôi môi lướt xuống cằm, xuống cổ, xuống 2 xương quai xanh, mυ"ŧ lấy từng tấc da mịn màng trắng hồng, khiến con Thanh đê mê đến không thể mở nổi mắt.
Bàn tay của thằng Khoa vuốt ve từ đùi, lên eo, rồi đặt 1 bên ngực tròn nhỏ, nhẹ nhàng nắm lấy không 1 chút mạnh bạo nào cả. Con Thanh lần đầu tiên trải nghiệm chuyện gần gũi này nên cả cơ thể hơi phập phồng thở mạnh ra vì hồi hộp, toàn thân nóng ran lên, miệng mím chặt chịu đựng khổ sở. Chỉ khi thằng Khoa chịu không nổi nữa, không còn kiên nhẫn để cởi từng cúc áo sơ mi. Lanh lẹ lật nguyên vạt áo kéo lên tới cổ con Thanh, khiến con nhỏ rụt người thoáng chốc cảm thấy trống vắng, lạnh lẽo và vô cùng xấu hổ, nên nhắm mắt quay mặt qua 1 bên.
Thằng Khoa cúi đầu ngậm lấy 1 bên ngực đang vươn cao phập phồng lên xuống kia, chiếc lưỡi nóng hổi nhẹ nhàng quấn lấy nụ hoa bé nhỏ. Lần đầu tiên cơ thể con Thanh cảm nhận được sự rạo rực chưa bao giờ có, chịu không nổi cú đả kích lớn này. Nên bật tên người con trai đang cùng mình ân ái kia bằng giọng dịu dàng nhỏ như mèo:
- Khoa!
Thằng Khoa căn bản đã mây mù giăng lối, việc gọi tên bằng cái giọng yêu kiều của con Thanh càng làm nó chết mê chết mệt thêm thôi. Nó lướt môi xuống bụng con Thanh nhấm nháp, rồi xuống 2 xương chậu, và xuống 2 má đùi.
- Ưʍ...Khoa...đừng!
“Đừng” gì má, “đừng dừng lại” thì có á! Thằng Khoa tách 2 chân con Thanh rộng ra, khiến con nhỏ hoảng sợ khép nhanh lại, lấy 2 tay che chắn chỗ đó, mặt không thể đỏ hơn.
- Ngoan đi em, thả lỏng ra, đừng ngại mà, để anh làm!
Nghe thằng Khoa trấn an, con Thanh mới run rẩy đưa tay ra khỏi vùиɠ ҡíи, để thằng nhỏ tách chân mình ra lại lần nữa. Từ góc độc này, thằng Khoa nhìn thấy rõ cái màиɠ ŧяiиɧ trắng ấy, rõ cách mồn một. Trong lòng đột nhiên thấy trân trọng và cảm kích con Thanh vô cùng, vậy là nó đã dành cái quý giá nhất của mình cho thằng Khoa rồi. Thằng Khoa ân cần cúi đầu xuống hôn nơi mềm mại ấy, cách yêu thương và đầy trân quý.
- Ưʍ...
Con Thanh cong mình, toàn thân săn cứng, tay chân co quắp bấu chặt lấy ga giường. Một xúc cảm mới lạ chạy rần rần hết cơ thể, rồi đột nhiên nơi ấy nóng dần lên và co thắt lại, mọi thứ bỗng chốc bùng lên dữ dội:
- Aaaa
Tiếng rên nhẹ nhàng nỉ non, thấy con Thanh đang oằn mình mơ màng, toàn thân run rẩy như 1 bông hoa muốn nở bung, thằng Khoa biết là con Thanh đã tới rồi. Nên vội lột đồ xông pha đi hiến máu liền. Con Thanh vẫn còn đang miên man nhắm mắt, không thấy được nơi mạnh mẽ của thằng Khoa đã chào cờ cao vυ"t. Vội giữ chắc eo con Thanh, Khoa công tử hít 1 hơi rồi nhấn vào.
- Aaaaa
Cả 2 đứa cùng rên cùng đau 1 lúc, thằng Khoa nhăn mặt gồng người, nói thầm trong bụng “sao chặt dữ vậy trời, nhưng ấm quá!”. Còn má Thanh thì nhăn nhó:
- Khoa, em đau!
- Anh cũng vậy!
Mé, thằng ông nội, đàn ông lên xíu coi. Thằng Khoa tập thở lại đều đều, cả 2 trên trán đã lấm tấm mồ hôi. Nó nhẹ nhàng vận động ra vào, dịu dàng hết sức có thể. Con Thanh quíu người bám chắc vai thằng nhỏ chịu đựng đau đớn, nhưng rồi dần dà nỗi đau cũng qua đi. Sự sung sướиɠ bắt đầu len lỏi đến 2 cá thể đang dập dìu , đan xen, vấn vít vào nhau theo từng nhịp. Nhưng:
- Khoa, có bầu, có bầu đó!
Bà nội này đãng hậu ghê không. Dẫu đang trong giờ phút thăng hoa, nhưng vẫn không quên nhiệm vụ phòng chống lũ lụt. Thằng Khoa quệt mồ hôi, khàn giọng hỏi:
- Em có đang ngày an toàn không?
- Không, đừng là cái ngày an toàn nữa. Hai đứa kia cũng chết vì cái ngày an toàn đó anh biết không, làm ơn đi anh!
Thằng Khoa thở dài rồi rút ra, vươn người kéo hộc tủ đầu giường:
- Em lựa mùi đi.
Con Thanh khó hiểu nhướn mày, luồn người lên ngóc đầu vô coi đó là thứ gì. Rồi muốn rớt luôn cặp mắt ngay tại chỗ. Nguyên 1 hộc tủ toàn “3 con sâu” không, đủ loại đủ mùi. Cho bạn tha hồ lựa chọn. Miệng há hốc kinh hãi:
- Trời, sao mua nhiều dữ vậy?
- Mẹ anh mua, kêu để dùng dần. Sợ đang làm hết cái là tắt hứng!
Ôi, bà mẹ vĩ đại, bà mẹ quốc dân, bà mẹ Việt Nam anh hùng là đây, thật đáng ngưỡng mộ. Hay quá mẹ ơi! Thấy con Thanh ngu người, thằng Khoa phì cười lấy đại 1 hộp “mỏng như không” của Durex bóc ra. Dúi 1 cái vô tay con Thanh rồi nói:
- Đeo cho anh đi.
- Hả, sài làm sao?
Con Thanh tròn mắt nhìn cái bao bé nhưng thơm như mùi kẹo, cầm lên trước mặt suy xét.
- Em xé ra đi, anh chỉ cho.
Nếu không biết vậy thôi, Khoa công tử nói sao thì mình làm vậy. Thằng Khoa đưa “cậu em“ đang chào cờ đến trước mặt, làm con nhỏ muốn dội họng, miệng há hốc:
- Trời, sao bự dữ vậy cha?
Thấy con mắm vố cứ lằng nhằng hoài, nó kéo tay con nhỏ lên đầu “thằng bé”, hối thúc tay chân cho lẹ lên, còn tiếp tục vào chính cuộc nữa. Con Thanh vụng về đặt cái bao lên, bị thằng Khoa mắng:
- Ngược rồi bà, lật lại đi, bóp cái đầu cho khí nó ra hết rồi vuốt xuống.
- À!
Thế là cũng xong, cả đêm ấy 2 ông bà nội cứ triền miên qua lại. Hết cái bao này lại tới cái bao khác, đến khi mệt nhoài cả người mới ôm nhau lăn ra ngủ. Chúc 2 thanh niên mới vào đời được hạnh phúc trọn vẹn!
Sáng hôm sau, con Thanh dậy sớm trước, nói là sớm chứ cũng 8 hay 9 giờ rồi. Kiếm cái áo sơ mi bận lại, xúc miệng đánh răng rửa mặt rồi ra bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho thằng Khoa ông nội. Đang xào xào nấu nấu, mẹ thằng Khoa lại như 1 cơn gió lù lù xuất hiện:
- Con...sao không ngủ thêm đi.
Con Thanh giật mình buông chảo tí nữa là hét lên. Tay chân run rẩy, mặt xanh lè, miệng lắp bắp:
- Bác, con chào bác. Bác tới lâu chưa?
Mẹ thằng Khoa nhíu mày, nhìn bé dâu của mình sắc mặt không được tốt, vội lên tiếng hỏi:
- Con sao vậy, mặt mày như trúng gió thế kia? Hay thằng chó Khoa hôm qua nó mạnh bạo với con quá? Lát ra bác đập chết bà nó.
- Dạ..không..không phải đâu bác.
Cùng lúc này, thằng Khoa mặc quần đùi ngái ngủ từ trong phòng đi ra ngoài kiếm con Thanh. Thấy bà mẹ trẻ đứng đó nhưng lại không chút giật mình, dụi dụi mắt:
- Mẹ có mang quần áo qua cho bé Tấm của con thay không vậy?
- Hai thùng kìa, đủ chưa thằng ông nội.
Chuyến này con Thanh như trúng Vietlott, vừa có thằng ghệ đẹp trai, lại vừa có mẹ ghệ vô cùng tâm lí và vui tính nữa. Bù đắp đủ những năm tháng yêu đơn phương trong đau khổ rồi nhé!
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Nên Gọi Anh Là Thầy Hay Chồng?
- Chương 85: Mỏng như không