- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Nên Gọi Anh Là Thầy Hay Chồng?
- Chương 47: Lá thư của mẹ chồng
Nên Gọi Anh Là Thầy Hay Chồng?
Chương 47: Lá thư của mẹ chồng
Không nằm ngoài dự đoán, chị Như kia cũng xuất hiện. Thấy thầy Vũ, chị ta lẹ làng tiến tới chào nói vui vẻ, sáp tùng bên bà Lệ không rời nửa bước. Tôi chào hỏi các ông bà lớn tuổi, nhưng lại toàn vai cô, cậu, anh, chị không? Mặc dù họ đáng tuổi ông bà cha mẹ của tôi nhưng do tôi quá nhỏ tuổi mà. Cái mặt tôi phải tươi rói hơn hoa, tôi cùng thầy đi chào hỏi nhiều người. Mọi người xung quanh bàn tán về tôi nhiều lắm, thây tôi cũng mặc kệ, vì làm theo ý thầy mặc ai nói gì thì nói. Có nhiều bà xéo sắc hỏi cặn kẽ gia cảnh nhà tôi, tôi cũng thật thà trả lời nhà tôi bình thường, tôi không phải tiểu thư đài các con ông nọ bà kia, vả lại còn là sinh viên nữa. Tôi cứ thẳng thắn trả lời, hơi đâu bom nổ chi cho mệt. Thầy nhìn tôi mà gật gù, bà Lệ cùng chị Như cũng sáp lại bọn tôi hùa vào cuộc. Chị Như thấy tôi bưng nước mời trà khách khứa, vội đỡ lấy từ tay tôi ra vẻ như mình là chủ nhà:
- Vy Anh để chị.
Ủa, bà nội này mặt dày ghê luôn á. Mọi người khó hiểu nhìn tụi tôi, thầy Vũ không thèm để ý tới, dẫn tôi qua nơi khác không quên nhíu mắt lườm bà Lệ và chị Như 1 cái tỏ vẻ không quan tâm.
Khách khứa đã đến đông đủ, thầy Vũ cầm micro nói vài lời cám ơn và mời mọi người dùng tiệc. Tôi muốn phụ giúp người làm phục vụ thức ăn nước uống nhưng bị ông thầy già lườm 1 cái, bắt tôi ngồi 1 chỗ ở bàn gia đình:
- Đây không phải là việc của em. Ngồi yên lo ăn đi kẻo đói bây giờ. Để mình anh lo được rồi.
Nhóc Phong kéo ghế ngồi cạnh tôi, rồi đến chị của nó. Sau lưng thầy nó vẫn xưng tôi là chị em, tôi và nó hỏi thăm nhau bữa giờ ra sao. Cô chị của nó cũng gần gũi lắm, chắc do cũng trạc tuổi nên cả 3 chụm lại bàn tán vui vẻ. Khi thấy bóng chị Như cùng bà Lệ lướt qua, cháu gái tên Ly của thầy lên tiếng:
- Mợ ba, cẩn thận con nhỏ kia nha! Mẹ con gài nó vô phá cậu mợ đó. Nhìn mặt con nhỏ đó khó ưa mặt dày dễ sợ, cái mặt giả trân sửa bét nhè rồi. Nghĩ sao mẹ lại đòi làm mai nó cho cậu. Trong khi đó cậu có vợ rồi. Riết rồi mẹ bị làm sao á!
- Chị nghĩ sao cậu ba chịu nó. Mẹ mình làm càng nhưng không làm lại cậu đâu. Chị không thấy mặt cậu như đang ghìm sao, ổng chưa tới cơn đó.
Hai chị em kể chuyện cho tôi nghe, từ nhỏ bị mẹ ép này ép kia, phải sống theo ý mẹ. Thi đại học cũng phải theo trường mẹ chọn, nên 2 chị em không phục cầu cứu thầy Vũ. Thầy thương tội các cháu, đứng ra lo cho tụi nó chống lại người mẹ khắc nghiệt của mình. Vừa rồi bà Lệ còn ép Ly lấy chồng là con người bạn nào của bả, trong khi đó con nhỏ có người thương lâu rồi. Do nhà bạn trai gia cảnh không được khá giả, nên bà Lệ cấm cửa không cho Ly quen, làm 1 trận rùm beng lên. Thầy nghe vậy cùng anh rể mình công tác tư tưởng cho bả 1 thời gian. Bả tuyên bố từ mặt 2 đứa con, muốn làm gì thì làm. Nhưng cuối cùng cũng phải chịu thua gọi tụi nó về. Nói chung trước giờ tính tình bả cay nghiệt độc đoán, mọi chuyện trên dưới phải dưới tay và theo ý của bả. Thầy Vũ tuy rằng chưa bao giờ lên tiếng nhưng cái uy của thầy ít nhiều bả cũng dè chừng. Chỉ là khi nghe tin gia đình tôi như thế, có ý mồi chài bòn rút thầy. Bả nghĩ tôi cho thầy ăn bùa mê thuốc lú nên mê muội, thề lòng phải phá cho bằng được.
Từ xa, tôi thấy chị Như bám chị Lệ theo thầy đi chào hỏi người ta như mình mới là mợ ba. Tôi lắc đầu cúi xuống gắp đồ ăn cho thằng Phong và Ly. Cũng may có 2 người này, tôi cảm thấy mình không cô đơn lạc lõng chốn này. Tôi biết xung quanh ai nấy cũng lén nhìn tôi phán xét từ trên xuống dưới, họ xì lồ xì là tiếng Hoa nên tôi chả hiểu gì. Hồi trước tôi kêu thầy tối rảnh dạy tôi vài câu tiếng Hoa cho biết đi. Ổng gian xảo dạy tôi cái câu này mà tôi vừa tức vừa cười bể bụng : “ Ngộ ái lị, lị ái ngại, ngộ quất đại, má lị có cháu ngoại.”
Nhóc Phong thấy tôi có vẻ tò mò mọi người đang nói gì, nó huých tay tôi hỏi:
- Chị biết họ nói gì về chị không?
- Chị không biết.
- Họ nói nhìn chị giống bà ngoại em hồi xưa á, chả trách cậu Vũ lại chọn chị, mặc dù trước giờ không màng vợ con.
Tôi phì cười vì không biết mọi người có nói quá không vậy. Trong đám tiệc, có người già, thì cũng phải có người trẻ. Một vài người cũng trạc tuổi tôi nhưng toàn vai cháu tôi không à! Có người thích thì cúi đầu chào tôi thì cũng có người chê không thèm dòm ngó tới. Vì bọn này toàn con nhà có quyền có chức nên mặt có vẻ đứa nào cũng khá hống hách, chảnh choẹ. Tay tụi nó chăm chăm bấm điện thoại chả màng tới ai. Cũng may tôi có 2 “đứa cháu” quá xá dễ thương.
Tàn tiệc, mọi người ai nấy vui vẻ ra về. Tôi có đến chào tạm biệt 1 vài ông bà thân thiện từ đầu tiệc với tôi, hỏi xem họ dùng bữa có vừa miệng không? Nếu có thiếu xót mong họ bỏ qua. Ai nấy cũng cười nói vỗ vai khen đồ ăn ngon, phục vụ chu đáo và họ mong chờ được ăn mừng đám cưới của tôi và thầy.
Thế là xong xuôi đám tiệc, tôi phụ người làm dọn dẹp 1 tay. Thấy tôi lăng xăng, thầy gõ đầu tôi mắng:
- Em đừng có động tay động chân chuyện gì dùm anh được không? Ra dáng mợ 3 cái đi.
- Em muốn giúp mọi người mà. Chuyện này không phải đi làm dâu là phải thế sao?
Tôi ngơ ngác hỏi lại thầy, tại thấy cảnh mấy bà cô dâu khi về nhà chồng. Chưa kịp thay đồ còn mặc nguyên áo dài cưới, mặt mũi không được tẩy trang ngồi rửa nguyên đống chén đĩa sau tiệc. Rồi về làm dâu là lo phục vụ mọi thứ cho ba mẹ chồng đến cả anh chị em chồng, việc gì cũng phải lo toan quán xuyến. Làm không khéo lại bị trách mắng là cha mẹ đẻ không biết giáo dục con, hỏi sao phụ nữ thời nay lại sợ lên xe bông là vậy. Thấy tôi hỏi thế, thầy cú đầu tôi thêm cái nữa:
- Anh lấy em về làm vợ chứ không phải ô sin. Em chỉ việc làm vừa lòng anh không cần phải làm vừa lòng người khác. Anh bỏ tiền mướn người hầu cho em sống ung dung mà cứ khoái kiếm chuyện cho mình làm không à. Bộ ngứa tay ngứa chân hả.
Tôi phụng phịu đi theo thầy, Ly và nhóc Phong chào tạm biệt tôi ra về hẹn ngày nào đó lên nhà chơi với tôi. Bà Lệ dẫn theo chị Như kêu thầy lát chở chị í về luôn cho tiện. Thầy gọi chú Hưng tài xế lại nói rằng dẫn chị Như ra xe chở về luôn đi. Thầy muốn ở lại nơi này thêm 1 đêm với tôi, đừng ai làm phiền thầy. Cả chị Như và bà Lệ tỏ vẻ tức tối nhưng không làm gì được, khi trông thấy thầy dửng dưng dẫn tôi vô phòng nghỉ ngơi.
Tiếp được cái lưng xuống nệm, ta nói nó đã gì đâu, xương cốt muốn kêu rằng rặc. Do khuya qua ngủ trễ mà sáng lại dậy rất sớm, tôi ngáp 1 cái rồi ngủ quên trời quên đất luôn. Không biết trải qua mấy tiếng đồng hồ, tôi thấy bên tai văng vẳng tiếng gọi của thầy:
- Em, dậy đi, chiều rồi!
Tôi mới khoẻ khoắn vươn vai ngồi dậy, mặt vẫn còn ngẩn ngơ vì mới vừa ngủ 1 giấc quá sâu. Chúng tôi cùng nhau ăn bữa chiều rồi đi dạo trong sân, thầy kể cho tôi nghe lúc trước mình hay đọc sách nơi này, câu cá nơi kia, khoái ăn trái này trái nọ trong vườn. Rồi kể mẹ thầy cùng ba mình hay ngồi đâu đó trò chuyện mỗi chiều, cây trái hoa lá nào là do mẹ trồng. Giống như bàn giao kí ức lại để sau này tôi có thể kể lại cho con của chúng tôi nghe.
Buổi tối, thầy lôi tập hình cũ hồi xưa của gia đình cho tôi xem. Chỉ đâu là ông bà nội, ông bà ngoại. Khi tới bức ảnh của thầy lúc bé, tôi khoái chí cười như điên như dại vì dễ thương quá mức tưởng tượng, cây hàng thiệt đúng chất lượng đạt chuẩn 5 sao. Rồi tôi tìm thấy 2 lá thư cũ kĩ, 1 cái đề là gửi út Vũ, 1 cái là gửi con dâu tương lai.
- Em đọc đi, sẵn dẫn em về đây để em đọc thư của mẹ anh gởi em đó.
Ủa, là sao? Mẹ thầy mất lâu rồi mà! Sao có thư gửi tôi luôn vậy? Tôi nhìn thầy ý muốn hỏi chuyện thế nào? Thầy nói rằng do trước khi mẹ mất, biết không thể gặp mặt con trai lần cuối và không thể có mặt trong ngày vui tương lai của con. Bà ráng gượng dậy khi còn chút sức khoẻ để viết ra những dòng cuối này gửi cho thầy và vợ của thầy. Tay tôi hồi hộp run run mở bức thư ra, trong lá thư được viết tay chỉnh chu, tuy nét chữ hơi run rẩy nhưng tôi rất trân trọng:
“Chào con dâu tương lai của mẹ!
Khi đọc được lá thư này, chắc con chỉ được nhìn thấy mẹ trên bàn thờ rồi. Điều đầu tiên, mẹ rất cám ơn ba mẹ con đã mang nặng đẻ đau, vất vả nuôi con khôn lớn, để có ngày con phải rời xa họ mà về làm vợ của con mẹ và làm dâu của mẹ. Thật tiếc khi mẹ không thể nắm tay dẫn con về nhà mẹ, rồi cũng chả thể tự tay đeo vàng cưới lên cổ con rồi! Con đừng buồn nhé, vì mẹ vẫn luôn ở đây, đâu đó trong nhà nhìn chúng con hạnh phúc, con đàn cháu đống. Mẹ chắc chắn con phải rất gì và này nọ nên con mẹ mới muốn cưới về làm vợ. Mẹ mong con trở thành 1 người mẹ hiền vợ thảo giúp Vũ cùng nhau thay ba mẹ coi sóc nhà cửa gia đình mình. Đôi lúc trong cuộc sống vợ chồng không suôn sẻ và xảy ra nhiều biến cố và mâu thuẫn. Mẹ tin dù thế nào con trai mẹ cũng sẽ nhường nhịn và cùng con vượt qua, vì mẹ đã dạy con trai mẹ rất kĩ và con mẹ trước nay rất hiểu chuyện, nên con cứ yên tâm nha. Về làm dâu một, người ta nói trách nhiệm khá nặng nề nhưng con cứ thoải mái, đừng áp lực lo lắng quá! Con cứ làm hết khả năng của mình, ai nói gì cũng mặc kệ. Con cứ sống đúng sống phải thì trời đất luôn bao dung. Mẹ chúc con trai và con dâu yêu quý của mẹ có 1 cuộc hôn nhân viên mãn và hạnh phúc giống như ba và mẹ ngày xưa bên nhau vậy! Chúc mọi ước mơ và dự định của các con đều thành hiện thực và luôn yêu nhau ngày càng nhiều hơn những ngày đầu.
Mẹ thương các con!”
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Nên Gọi Anh Là Thầy Hay Chồng?
- Chương 47: Lá thư của mẹ chồng