- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Nên Gọi Anh Là Thầy Hay Chồng?
- Chương 42: Cho vừa lòng má
Nên Gọi Anh Là Thầy Hay Chồng?
Chương 42: Cho vừa lòng má
Bà cúi mặt xuống, không dám đối diện với ông, đưa tay quệt 2 hàng nước mắt, giọng nức nở:
- Em xin lỗi, nhưng mẹ anh đã đến nhà nói chuyện với ba em rồi! Bà sẽ không bao giờ đồng ý cho em làm dâu đâu. Chúng ta phận làm con, chữ hiếu luôn phải đặt lên hàng đầu, cha mẹ đặt đâu thì con nên ngồi đó. Anh cứ xem như chuyện tình mình là 1 giấc mơ đẹp. Khi tỉnh giấc nó không phải là sự thật.
Nghe bà nói xong, ông cau cặp chân mày lưỡi kiếm của mình lại, đưa tay nâng cằm bà lên đối diện với đôi mắt thâm sâu của mình, miệng dứt khoát nói:
- Hai Vương tôi trước giờ luôn muốn biến giấc mơ thành sự thật. Điều gì tôi muốn có được, trời cũng không thể cản huống gì là người phàm mắt thịt.
Dứt lời ông đạp chân ga lao vυ"t về phía đường cái, còn mẹ thầy chỉ biết kinh hãi đưa mắt nhìn ông đang trong trạng thái điên cuồng.
Xe dừng ở trước cổng 1 khu biệt thự cổ theo phong cách thời kì Pháp thuộc gần trung tâm thành phố Đà Lạt. Nơi này là khu nghỉ dưỡng của gia đình ba thầy mỗi lần ghé chân lên đây. Nên chỉ thuê 1 ông quản gia già để trông coi, thấy cậu hai kéo theo 1 cô gái mang trên mình áo dài cưới, ông quản gia hoan hỉ cứ ngỡ cậu 2 vừa lấy vợ, nên lên đây hưởng tuần trăng mật, lật đật vui mừng mở cổng niềm nở đón tiếp:
- Trời ơi cậu 2, cậu lên đây sao không báo tôi 1 tiếng để tôi chuẩn bị kẻ hầu người hạ cho cậu.
Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt đầy sự bực dọc cau có của cậu 2 cùng với khuôn mặt đỏ bừng như mới vừa khóc, không chịu khuất phục của cô gái bên cạnh. Ông chỉ biết đơ mắt, cứng hàm ra nhìn, không rõ chuyện gì đang xảy ra.
Cậu 2 Vương 1 cước đá văng cửa nhà, kéo tay mẹ thầy 1 mạch đi lên cầu thang tiến vào gian phòng ngủ ở tầng 1. Bà giữ tay ông lại, 2 chân kháng cự không muốn nghe theo. Ông quay lại trừng con mắt nhìn bà, rồi mạnh bạo bế bổng bà lên khiến bà ra sức chống cự, miệng không ngừng la lớn:
- Anh buông em ra, anh đang làm gì vậy?
Ông không buồn trả lời bà 1 câu, chân đá cửa phòng mở ra rồi cũng dùng chân đóng lại. Đưa tay khoá chốt cửa, lạnh lùng ném bà lên chiếc giường lớn trải ga giường màu trắng, bên trên được phủ 1 lớp vải mùng rập hoa văn xa hoa lộng lẫy. Lưng bà tiếp nệm 1 cách êm ái, đây là lần đầu tiên bà được nhìn thấy 1 căn phòng xa xỉ như thế này, thứ mà có nằm mơ bà cũng không bao giờ được nhìn thấy. Nhưng đối với người đàn ông đang vô cùng hung bạo kia. Bà sợ hãi thu người lại, lùi về phía góc giường, răng môi run lập cập.
- Anh...anh định làm gì? Đừng...xin đừng động vào em.
Ba thầy đứng cuối giường, đưa tay cởi cúc áo vest gile đen của mình ném qua 1 bên. Sau đó tháo từng cúc áo sơ mi ở 2 cổ tay rồi ở trước ngực. Từng cúc áo được bung ra lộ rõ bờ ngực rắn rỏi bên trong. Bà kinh hãi lấy tay che 2 mắt mình lại, tim đập mạnh từng nhịp liên hồi vì hoảng sợ. Vốn là cô thiếu nữ thôn quê ngây thơ trong sáng, nên trước khi đi lấy chồng, ít nhiều cũng được mẹ chỉ bảo đôi chút về chuyện vợ chồng cho khỏi bỡ ngỡ. Nên khoảnh khắc này, bà biết mình sắp bị làm gì.
Nhưng mẹ cũng dạy rằng, chuyện này chỉ được dành cho chồng của mình đêm tân hôn. Tấm ga giường trắng dính máu đỏ chứng tỏ trinh tiết của cô dâu trong ngày cưới. Những bà mẹ chồng thường rất khắt khe và coi trọng việc này, cô dâu nào sau đêm tân hôn không có vết máu đó, chứng tỏ là đã thất thân trước khi về nhà chồng. Sẽ bị coi là lăng loàn, trắc nết, nên 1 là sẽ bị ghét bỏ cho tới chết, 2 là bị trả về nhà cha mẹ đẻ của mình cách nghiệt ngã.
Nhớ những lời mẹ dạy, bà càng run rẩy chân tay mình mình hơn, miệng mếu máo van xin ba thầy đang cởi trần, từng bước bò đến bên cạnh bà:
- Đừng...đừng mà. Không, không được đâu. Anh không phải là chồng em, cái đó em chỉ dành cho chồng em thôi. Đừng...xin anh mà.
Lời nói vừa rồi của bà càng làm cho lửa giận trong ông bùng cháy dữ dội thêm. Khi nghĩ tới cảnh mình về trễ khoảng 1 hoặc 2 ngày thôi. Người phụ nữ của mình sẽ nằm dưới thân và trở thành vợ của thằng đàn ông khác, ông muốn tức tối đến điên người. Giây phút bà nói ông không phải là chồng của bà, càng làm cho thần trí ông điên loạn thêm nữa. Ông túm lấy 2 cổ chân mềm mại trắng ngần của bà kéo xuống, dùng thân hình to lớn của mình phủ lên cơ thể mảnh mai đang run rẩy của bà. Bà hét toáng lên kinh hãi, ra sức đẩy người ông ra vùng vằng chống cự. Nhìn thấy khuôn mặt sợ hãi tột độ của bà, ông chỉ biết ôm lấy bà ghì chặt trong lòng mình, miệng thì thầm đau xót:
- Chỉ cần chậm trễ chút thôi là anh mất em rồi! May...thật may quá!
- Sao anh không quên em đi?
Bà nhẹ giọng hỏi, chân tay đã ngừng phản kháng sau khi được ông ôm vào lòng. Nước mắt ướt nhoè đôi mắt trong vắt cùng con ngươi đen láy của bà. Ông vùi mặt vào mái tóc thơm ngát mùi hoa cỏ của người con gái ông thương yêu, giọng bứt rứt, tha thiết:
- Anh không bao giờ quên được em. Em chỉ có thể gả cho anh, làm vợ của anh. Dù thế nào anh cũng sẽ không bao giờ để em rời xa anh. Ngay từ lần gặp đầu tiên, anh đã muốn em là của anh rồi. Còn em, em có thương anh không?
Ông ngước lên, đôi mắt chất chứa niềm nhớ nhung, yêu thương da diết, rọi thẳng vào ánh mắt lẫn tâm hồn đang thao thức của bà. Bà cũng thương ông ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, người bà muốn gả đi chính là ông. Chỉ là số phận lại éo le, trớ trêu như thế này. Không dám lên tiếng trả lời, bà chỉ khẽ nhắm mắt gật đầu. Ông vui mừng ôm xiết bà vào lòng chặt hơn, miệng cuống quýt:
- Em cho phép anh nha!
Bà không nói gì cả, đang suy nghĩ phải nên làm sao cho đúng đây. Nhưng ông lại rất nóng lòng, không cho thời gian để bà suy nghĩ, trực tiếp giật từng cúc áo dài cưới 1 cách chóng vánh lẹ làng, khiến bà hoảng hồn mở to mắt giữ chặt lấy vạt áo của mình. Ông giữ lấy 2 cổ tay bà, cúi đầu phủ xuống hôn lên đôi môi còn dính chút son đỏ mãnh liệt. Thế là trong khoảnh khắc này, bà đã chính thức trở thành người phụ nữ của cậu 2 Vương!
Sáng hôm sau, ông dẫn bà về căn nhà tranh của ba mẹ bà để trình diện ba vợ. Ông ngoại mất ăn mất ngủ từ hôm qua tới giờ, đứng ở ngoài cổng trông ngóng rồi nhờ người dò la tin tức của con gái mình. Khi thấy ba thầy dẫn mẹ thầy về, ông ngoại đùng đùng cầm cây cuốc trong sân hung hăng đòi lao đến bổ vào đầu ba thầy. Bà ngoại thầy cùng đàn em lao đến can ngăn ông ngoại lại. Hàng xóm kéo nhau bu chung quanh cổng và hàng rào nhà để xem cảnh tượng bi đát này:
- Thằng khốn, mày bắt con gái tao đi đâu từ hôm qua tới giờ. Chính mày, chính mày đã huỷ hoại hạnh phúc của cuộc đời nó, tao gϊếŧ mày.
Mẹ thầy hoảng hốt chạy lại quỳ xuống, bám lấy chân ông ngoại, miệng thảm thiết cầu xin:
- Cha, bình tĩnh đi cha. Con thương anh ấy mà, xin cha đừng làm hại anh ấy.
Ba thầy vẫn đứng nguyên 1 tư thế nãy giờ, không có ý bỏ chạy. Miệng vẫn anh hùng:
- Con mới là hạnh phúc của cuộc đời cô ấy, bác chỉ có thể gả cô ấy cho con.
Nghe ba thầy nói như thế, ông ngoại điên đầu chất vấn:
- Mày ngon lắm, còn ba mẹ mày thì sao? Mày muốn từ ông bả đó hả? Thằng bất hiếu.
Trái ngược với dáng vẻ hung hăng của ông ngoại, ba thầy vẫn hiên ngang như tượng đài tướng Trần Hưng Đạo, miệng thẳng thắn:
- Cha mẹ sẽ không bao giờ bỏ rơi con cái. Nhưng vợ mới là người chung sống, sánh bước bên ta trọn đời chứ không phải cha mẹ. Tối ngủ ôm vợ chứ ai lại ôm mẹ.
Ông ngoại xô đẩy vợ con té nhào ra 2 bên, từng bước tiến tới toan bổ cái cuốc xuống đầu ba thầy. Ông vẫn anh dũng đứng yên 1 chỗ không có ý định né chạy. Hàng xóm và cả nhà mẹ thầy gào thét nhưng khi cái cán cuốc chạm tới đỉnh đầu ba thầy, nó lại ngưng giữa không trung. Ông ngoại khuôn mặt đang hung tợn, bỗng trở nên điềm tĩnh lạ thường:
- Thằng ranh kia, mày có dám hứa sẽ bảo vệ và yêu thương con gái tao trọn đời không? Mày dám chắc sẽ làm cho nó hạnh phúc không?
- Con dùng cả tính mạng của mình để hứa với bác. Nếu sai 1 lời, cái đầu này bác cứ lấy cán cuốc này mà bổ.
Ông ngoại nghe xong buông thõng cây cuốc xuống đất, khiến mọi người xung quanh ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Ông thở dài bất lực rồi quay đầu bỏ vào nhà, không quên thả lại vài câu cho ba thầy:
- Những lời cậu hứa, quân tử 1 khi đã nói là phải giữ lấy lời. Nếu 1 ngày cậu nhận ra mình làm không được, xin hãy làm ơn làm phước đem trả nó về lại cho tôi. Đừng giày vò làm nó đau khổ. Đối với người ngoài nó chỉ là 1 giọt nước mưa, nhưng đối với tôi nó là 1 kho báu.
Ba thầy cùng mọi người vui mừng hân hoan, vội cúi đầu xuống trước ông ngoại:
- Con cám ơn ba vợ, con sẽ không bao giờ làm ba phải thất vọng.
Ông ngoại đi được vài bước, nghe được cách thay đổi xưng hô này vội quay lại gật gù:
- Thằng ranh này, mày khá lắm!
Ông bà nội trên thành phố nghe tin ba thầy cướp dâu, làm náo loạn cả 1 vùng quê. Nên lật đật sai người gọi ba thầy về đồng ý cho cưới hỏi. Khi mẹ thầy được dẫn ra coi mắt, ông nội nhìn thấy đứa con gái này nhìn cũng thuận mắt, nom cũng hiền lành, chân chất và lễ phép vô cùng. Gặp thằng con tính khí cứng đầu, bướng bỉnh, ông nhìn thấy thời trai trẻ của mình nơi nó nên cũng nhắm mắt xua tay:
- Kệ tụi bay, giờ muốn làm gì thì làm. Đừng gây nên chuyện lớn nữa.
Còn bà nội thì mặc dù không ưng cái bụng, nhưng vẫn phải ráng niềm nở sợ mất đi con trai cưng yêu dấu của bà. Vì bị nó đe doạ:
- Giờ cổ là vợ của con cũng là con dâu của má. Má làm sao thì làm, cổ có bề gì con chết cho má coi. Hai Vương con nói là làm.
Rồi nó còn đưa cho bà tấm ga giường trắng trên chiếc giường ở khu biệt thự trên Đà Lạt, có dính vài giọt máu đỏ ở trên đó được gấp lại gọn gàng bỏ trong giỏ:
- Đó, cổ còn trinh trắng mà bị con hϊếp lấy mất rồi, có ông quản gia trên đó làm chứng. Má sợ làng xóm người ta nói ra nói vào, thì treo nó lên cành liễu trưng ra ở giữa sân như các cụ vẫn hay làm. Cho người ta biết con dâu má là gái còn trinh khi về làm vợ cậu 2 Vương này, cho vừa lòng má.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Nên Gọi Anh Là Thầy Hay Chồng?
- Chương 42: Cho vừa lòng má