Cuối cùng cũng xong xuôi cái học kì 1, sang tuần sau là chúng tôi bắt tay chiến đấu sang học kì 2. Nghe chấm điểm thu dọn đồ án xong xuôi, cả lớp giải tán mỗi đứa 1 ngả ra về chuẩn bị quẩy ăn mừng cuối tuần. Tôi và con Thanh tính lôi đầu con Mỹ lại tò mò xem nó và anh Nam đang xảy ra chuyện gì. Nó nhanh chân chuồn lẹ nhưng vẫn bị tôi tóm được.
- Mày kể coi, mày với anh Nam trợ lí thầy Vũ có quan hệ gì vậy?
Nó bối rối nhìn bọn tôi, như đang xấu hổ về chuyện gì đó :
- Đâu có gì đâu, thiệt mà.
- Ê..chuyện của tao mày bắt tao kể. Còn chuyện của mày thì giấu nhẹm. Chơi vậy không bền đâu nha bạn. Nói đi, không có gì phải mắc cỡ cả. Anh Nam là người quen tao mà. Có chuyện gì khó xử, tao nói dùm 1 tiếng cho.
Tôi vỗ vai trấn an nó, mắt nó bắt đầu rưng rưng nửa khóc nửa cười, đau khổ không ra đau khổ mà hạnh phúc không ra hạnh phúc. Nó cúi xuống lí nhí giọng:
- Tụi bay hứa, đừng kể chuyện này cho ai nha. Liên quan đến danh dự của tao đó. Tao xấu hổ muốn chết luôn.
- Nói đi, nói đi. Dù chuyện có như thế nào, bọn tao sẽ giữ kín cho mày.
Con Thanh bơm lời thêm dụ khị nó mau mau kể chuyện của mình. Con Mỹ hít 1 hơi thật sâu, vất vả lắm mới đè giọng xuống nói nhỏ nhẹ chỉ đủ 3 đứa chúng tôi nghe:
- Tao... tao lỡ hϊếp da^ʍ ảnh, giờ ảnh bắt tao chịu trách nhiệm, huhu. Làm sao bây giờ tụi mày ơi?
- HẢ?????
Cả tôi và con Thanh đồng loạt quát lớn, con Mỹ hoảng loạn đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu bọn tôi nhỏ cái miệng lại. Giờ mà có chiếc xe cấp cứu nào đi ngang qua đây, cho tôi và con Thanh quá giang lên bệnh viện thở máy gấp. Sốc! Tôi sốc tận nóc. Kiểu như đi tiêm vắc-xin mà bị sốc phản vệ muốn lên cơn co giật sùi bọt mép. Con Thanh cứng người nhìn con Mỹ mà mắt không chớp lấy 1 lần. Tôi bình tĩnh, ráng kìm nén sự bất ngờ quá đỗi đang rình rang trong cơ thể, tôi vội nắm tay nó, lên tiếng hỏi nhận định lại:
- Mày nói thiệt không? Hay đang giỡn cho vui vậy?
- Thiệt, tao nói thiệt mà, không nhờ ảnh là tao bị 1 đám choai choai lôi đi cưỡиɠ ɧϊếp rồi. Ảnh cũng là ân nhân cứu mạng của tao đó. Chỉ là... lúc đó tao bị chuốc thuốc kí©ɧ ɖụ©, nên...nên mới không kiềm chế được đè ảnh ra làm ẩu. Trời ơi! Chắc tao chết mất tụi bay ơi!
Nó ôm mặt gục xuống bàn, khóc không ra tiếng. Tôi định thần lại, xoa đầu nó trấn an:
- Thôi thôi nín đi. Chuyện đầu đuôi thế nào kể lại cho tao nghe coi. May mà mày hϊếp anh ấy, chứ để bọn kia làm chuyện xằng bậy với mày, chắc lúc đó mày thê thảm lắm á! Vẫn còn may, ông trời vẫn còn thương mày mà! Nếu không bây giờ mày không ngồi đây khóc lóc với bọn tao được đâu con.
Nó vuốt nước mắt, nén cơn khóc của mình lại, bắt đầu tường thuật chuyện của mình lại cho bọn tôi nghe. Thì ra nó và thằng Huy - người yêu từ thời cấp 3 của nó chia tay. Suốt mấy năm trời yêu nhau, nó chỉ cho thằng Huy ôm hôn nắm tay, muốn để dành cái ngàn vàng cho đêm tân hôn của mình. Nào ngờ đâu hôm bữa, nó đột xuất lên nhà trọ của thằng Huy ở quận Tân Phú thăm. Vô tình bắt tại trận thằng Huy cùng với 1 con bạn cũng học chung cấp 3, 2 đứa đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ làm chuyện đồϊ ҍạϊ trên giường. Nó bị sốc cực độ, mất kiểm soát lao đến đòi đánh đấm thằng Huy và con kia. Nhưng không ngờ thằng Huy lại là 1 thằng khốn, đẩy nó ra rồi xán cho nó vài cái bạt tai, kêu nó cút. Không quên nói với con Mỹ những câu bẩn thỉu rằng: “Cái ngàn vàng của mày đem về bỏ tủ giữ cho chắc, để nó mốc luôn đi, yêu đương mà méo cho làm chuyện đó thì yêu đương mẹ gì”.
Con Mỹ quay đầu bỏ đi trong đau đớn, nhưng tính con này cũng khá mạnh mẽ. Nó tự nhủ coi như còn có phước, thoát được thằng Sở Khanh này, dẫu vậy nó cũng không tránh khỏi buồn tủi trong lòng. Dù gì thằng Huy cũng là mối tình đầu của nó, người ta nói mối tình đầu là mối tình đẹp nhất, nào ngờ nó thúi hoắc như vầy chứ. Tối đó nó đánh quần đánh áo liều lĩnh 1 mình vô bar làm vài ly cho tối dễ ngủ. Chỉ là đang nhâm nhi thì có mấy thằng choai choai đến bắt chuyện. Một thằng lén bỏ viên thuốc kí©ɧ ɖụ© vào trong ly rượu của nó mà nó không hay biết. Con Mỹ khó chịu cau có đuổi tụi nó đi. Tụi này ngoan ngoãn nghe theo nhưng mặt thằng nào thằng nấy cũng nổi lên ý định da^ʍ tà.
Đúng 10 phút sau, thuốc bắt đầu ngấm, đầu óc nó bắt đầu say xẩm và có cảm giác kì kì trong người. Con Mỹ vội kêu phục vụ tính tiền để mau chóng bắt taxi về. Nhưng bọn thanh niên lúc nãy đã chặn ở cửa chờ sẵn. Đòi lôi lôi kéo kéo con Mỹ lên chiếc xe 7 chỗ của tụi nó đậu ngay đó. Con Mỹ hoảng sợ vùng vẫy la lên, may sao anh Nam cùng bạn đang nói chuyện gần đó thấy chuyện kì lạ nên vội chạy tới. Anh ngờ ngợ con Mỹ là bạn tôi vì hình như đã từng gặp qua. Bọn giang hồ chửi thề vài câu vì bị cướp con mồi nên định lao vào ẩu đả. Nhưng may thay bạn anh là cảnh sát hình sự. Anh ấy chìa thẻ ngành ra hù doạ tụi nó: “ Muốn lên phường uống trà cùng các anh không mấy đứa”. Chúng nó mới hoảng sợ dời đi. Lúc này con Mỹ ngấm thuốc nặng rồi, toàn thân ngứa ngáy quằn quại, mắt đã đỏ ngầu. Anh Nam kêu anh bạn kia về trước vì nói rằng quen biết con Mỹ nên sẽ hỏi nhà để đưa về. Anh bế vội nó lên xe hơi của mình trong bãi gần đó. Miệng không ngừng hỏi:
- Em có sao không? Nhà em ở đâu? Anh đưa em về. Em bị tụi nó đánh thuốc rồi.
Con Mỹ đã đờ con mắt, đưa tay đòi cởϊ qυầи áo vì cơ thể đã nóng rực bức bối vô cùng. Nó vừa khóc vừa nức nở:
- Em chết mất anh ơi! Em khó chịu quá!
Anh Nam nhìn thấy nó vậy cũng quýnh quáng, không biết phải làm sao bây giờ. Anh chỉ biết giữ tay nó lại, không cho nó lột áo mình ra:
- Nhà em ở đâu, anh đưa em về gấp!
- Hic...anh...anh đưa em vô đại khách sạn nào đi. Bạn cùng phòng thấy em thế này chắc em xấu hổ chết mất.
- Rồi rồi.. em ráng chịu đi. Anh đưa em đi liền.
Anh Nam vội vã tìm đại khách sạn nào gần đó, mở cửa xe vác nó trên lưng chạy vào mà mặt cắt không còn giọt máu. Nhân viên khách sạn vội vã đưa thẻ phòng cho anh, thấy tình cảnh này có chút nghi ngờ nên giữ tay anh lại hỏi:
- Cô ấy bị gì vậy? Anh là gì của cô ấy.
- Ảnh là bạn trai em, được chưa.
Con Mỹ quát lớn, nhân viên khách sạn mới buông tay để anh Nam bế nó đi. Vào tới phòng, anh đặt nó lên giường. Bữa nay nó mặc chiếc váy 2 dây hơi ngắn nên nãy giờ bị xộc xệch hở vài chỗ nhạy cảm. Thấy vậy anh Nam kéo chăn đắp vội lên người nó che lại. Con Mỹ kéo tấm chăn ra, nhào đến người anh mà ra sức cọ sát thân thể mình vào anh. Mắt nó chớp chớp đỏ ngầu, toàn thân nóng bức như ngàn cây kim châm vào. Thân dưới bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy trống rỗng chỉ muốn được lấp đầy.
Thật ra con Mỹ bạn tôi cũng là 1 tiểu mỹ nữ ấy chứ. Khi bỏ cặp mắt kính cận ra thì Hà Lan của “Mắt biếc” tuổi tôm với nó. Cặp mắt của nó to tròn long lanh cùng với hàng lông mi dài và cong vυ"t, chỉ cần chớp chớp vài cái là người khác muốn đổ gục ngay. Khuôn mặt nó rất thanh thoát, mọi đường nét nhẹ nhàng xinh xắn. Dáng dấp của nó mảnh khảnh, cao hơn tôi vài centimet. Chỉ là cặp ngực hơi lép 1 xíu nên tôi hay ghẹo nó là “gái 2 lưng”. Tối nay nó đeo len nên cặp mắt ấy đúng là muốn hớp hồn người khác giới. Anh Nam cũng không ngoại lệ. Nhưng anh ráng kìm nén du͙© vọиɠ đàn ông của mình lại. Anh đẩy nó ra và nhẹ giọng nói:
- Em bình tĩnh đi. Để anh lấy khăn lạnh lau cho em. Em là bạn của Vy Anh mà đúng không? Hay anh gọi cho Vy Anh nha.
- Đừng...đừng mà. Em...em chỉ muốn anh thôi. Em cho anh cái ngàn vàng của em đó, em không cần nó nữa.
- Em đang nói bậy gì vậy hả? Ráng tỉnh táo lại đi.
Anh giữ lấy bàn tay hư hỏng của nó đang sờ soạng loạn xí ngầu trên vòm ngực rắn chắc của mình. Mắt nó bắt đầu rưng rưng, đầu óc đã mê muội vừa vì ngấm thuốc vừa vì cũng nốc kha khá rượu trong người. Nó bắt đầu thút thít:
- Em ráng giữ cho nó để đến đêm tân hôn. Nó nỡ lòng nào cắm sừng em với con nhỏ bạn. Còn cay nghiệt kêu em đem cái ngàn vàng của mình về cất tủ giữ kỹ cho mốc luôn đi. Anh nói coi, sao nó khốn nạn vậy chứ. Huhu.
Nó ôm mặt khóc nức nở, Anh Nam đưa xoa đầu nó an ủi:
- Thôi em, trai trên đời thiếu gì. Em còn trẻ mà, thế gian này còn nhiều đàn ông tốt lắm. Hơi đâu em đau buồn vì 1 thằng khốn không ra gì mà tự làm khổ bản thân mình chứ. Đừng rơi nước mắt vì thứ không xứng đáng.
Con Mỹ ngước lên, mắt long lanh ngấn lệ càng làm cho vẻ ngoài của nó quyến rũ phong lưu thêm vài phần. Anh Nam khẽ chuyển động yết hầu, sợ không kiềm chế được bản thân nên vội thoát thân:
- Em ở lại khoá cửa cẩn thận nha. Có gì vô trong tắm nước lạnh cũng bớt cảm giác lại đó. Anh về nha, chứ ở lại không tiện cho lắm. Bye em.
Anh Nam vừa xoay đầu định bỏ đi, con Mỹ từ đằng sau đã phóng tới ôm lấy eo anh.
- Anh đừng đi mà, ở lại với em đi, em sợ lắm!
- Không được, em và anh mới quen nhau đây. Anh ở lại không hay đâu, em bảo trọng.
- Đừng...đừng đi mà.
Con Mỹ vừa khóc vừa nói, tay bám chắc lấy anh thêm, quyết không buông. Anh đành ngậm ngùi đầu hàng:
- Thôi được rồi, em buông anh ra đi. Anh ở lại với em.
Anh vừa xoay người lại con Mỹ đã mạnh bạo nhón chân đặt lên môi anh 1 nụ hôn cuồng bạo, anh vội đẩy người nó ra.
- Em cứ thế này là anh đi về nha.
Thuốc đã ngấm vô các tế bào não của nó rồi, đυ.ng chạm vào cơ thể khác phái của anh càng khiến lửa tình trong nó rạo rực thiêu rụi hết ý chí tỉnh táo trong đầu. Nó hất tay anh ra, nhào vô lòng anh tiếp tục hít hà. Hai bên giằng co qua lại chẳng may trượt chân té nhào xuống giường. Anh toan ngồi dậy nhưng bị nó ngồi lên bụng, 2 tay nó kéo 2 dây áo xuống. Vì chiếc váy này có lớp lót nên không cần mặc áo ngực. Việc làm táo bạo của nó đã khiến cảnh xuân phơi phới đập trước mặt anh khiến anh muốn nhào tới đặt nó dưới thân. Nhưng anh là 1 người đàn ông lịch sự đàng hoàng, anh chụp lấy cái gối che lấy ngực nó, miệng quát lớn:
- Em bị điên hả? Em biết mình đang làm gì không?
Nhưng anh lại mau chóng hối hận vì con Mỹ đang bị đánh thuốc mà, chấp nó sao được, nó không đủ tỉnh táo để nghe anh nói đâu. Tại anh yếu lòng ở lại cùng nó thì giờ bị vầy cũng đáng thôi. Vừa nãy nếu anh không kịp xuất hiện, chắc con Mỹ sẽ gặp tai hoạ thê thảm với tụi thanh niên kia rồi. Giờ lỡ anh đi, 1 mình con mỹ đang trong tình trạng này ở lại đây, chẳng may lại gặp chuyện gì kinh khủng nữa thì sao. Thôi coi như lỡ giúp người rồi đành giúp cho trót vậy. Nhưng anh khổ tâm quá! Anh có phải hoà thượng đâu mà có thể kìm nén trước bộ dạng mĩ miều lẳиɠ ɭơ này của nó được.