Lần đầu tiên tôi được trải nghiệm ngủ say như chết là như thế nào. Không quan tâm thời gian, không gian, con người xung quanh ra sao. Một giấc ngủ mà phải nói là từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ được thẳng cẳng như thế. Bình minh rồi đến lúc mặt trời đứng bóng. Máy lạnh cứ thiu thiu mát còn tôi thì cuộn mình trong lớp chăn bông ấm áp như 1 con mèo lười. Chỉ đến khi tôi nghe tiếng mở cửa văng vẳng bên tai rồi kéo theo là tiếng mắng yêu của ai đó:
- Trời đất ơi là trời, vợ với con ngủ giờ này trưa trời trưa trật rồi còn chưa chịu dậy.
Khoảng trống giường bên cạnh tôi lún xuống, mái tóc đen dài xoà trước mặt được 1 bàn tay to lớn vén sang bên gọn gàng. Tôi mơ màng muốn mở mắt nhưng hàng mi cứ díu lại nặng trịch. Khẽ cựa mình mà tôi muốn rên la, 1 cảm giác nhức mỏi, rim người tê tái chạy sâu vào hết các tế bào trong cơ thể. Tôi thều thào không ra hơi:
- Mấy giờ rồi thầy?
- 12 giờ trưa rồi bé, sáng em không dậy ăn với uống thuốc hả? Dì Phương gõ cửa mấy lần em không nghe thấy sao?
- Hả? Đã 12 giờ trưa rồi?
Tôi bất ngờ trong sự mệt mỏi, giương đôi mắt sưng húp bụp mí lên hỏi thầy mà trong miệng khô khốc. Trông tôi lúc này tiu đìu xơ xác như 1 con cá biển bị lôi lên bờ chết nắng. Thầy nằm trên giường, lúc nào cũng 1 tư thế chống đầu lên tay nhìn tôi từ trên xuống, đôi tay vuốt ve má và tóc tôi, khoé miệng khẽ nhếch lên châm chọc:
- Ai ngờ sức khoẻ em yếu dữ vậy đâu ?
Thầy nói xong câu này, lập tức ý thức của tôi tua nhanh về sự việc tối qua giữa tôi và thầy mà bắt đầu giận tím mặt. Tôi lồm cồm kéo chăn ngồi dậy vì biết cơ thể còn đang khoả thân, liếc mắt nhìn con người đang ung dung tự đắc kia bằng con ngươi tràn đầy oán khí, giọng tôi đay nghiến:
- Em hận thầy.
Nếu hôm qua, tôi không chắp tay lạy ổng trong tiếng thở thoi thóp, không biết ổng sẽ giày vò tôi đến lúc nào. Lạng quạng có thể hôm nay đưa tôi đi chôn luôn rồi. Từ khi giữa tôi và thầy xảy ra “ chuyện đó”, thầy hình như bớt khắt khe hơn, khuôn mặt cũng giãn nở ít chau mày với tôi, lại thường xuyên gọi tôi bằng những cái tên vô cùng ưu ái, sủng nịnh. Còn tôi thì bắt đầu giống như 1 đứa trẻ khoái làm nũng, kiếm chuyện với thầy.
- Thôi mà, xin lỗi mà. Tối anh nhẹ nhàng hơn nữa nha.
- KHÔNGGGG! Thầy đừng đυ.ng vào em nữa, em chết cho thầy coi.
Tôi gào mồm lên tránh xa ổng ra, ổng cười tươi nhào tới quấn tôi vô cái chăn bông mà ẵm vào nhà tắm, mặc tôi la hét đạp chân đạp cẳng giãy giụa.
Cơm nước bữa trưa xong, ông thầy già dê của tôi tiếp tục lên công ty làm việc. Công nhận ổng trâu bò thiệt, hôm qua quần quật với tôi cả đêm mà sáng ra vẫn tỉnh táo đi làm. Khuôn mặt còn vô cùng sảng khoái và thoả mãn, trưa còn thảnh thơi về ăn cơm với tôi nữa chứ. Còn tôi thì về phòng thu dọn chăn ga đem đi giặt mặc dì Phương cứ chọc quê tôi và bảo để dì làm cho. Nhưng mấy vết tích đáng xấu hổ kia làm sao có thể để người ngoài nhìn thấy chứ.
Xong xuôi tôi trở lại phòng ngủ đã thấy thầy đặt điện thoại của tôi trên bàn từ lúc nào không biết. Tôi mở máy thì mấy chục cú điện thoại lỡ của tụi bạn tôi hiện ra. Tuyệt nhiên không lấy 1 cuộc gọi từ ba mẹ mình. Tự nhiên tôi cười tự giễu, chắc họ đang vui mừng lắm vì tống tôi ra khỏi nhà được rồi. Tôi gọi lại cho Thanh, Mỹ nói qua loa về tình hình và hẹn thứ 2 tuần sau gặp lại. Vào tin nhắn Messenger của Facebook, tôi thấy tin nhắn của thằng Khoa từ tối qua, nhưng vẫn thấy trạng thái nó “đang hoạt động” :
- Mày và ông thầy của mày tiến triển tới nước nào rồi?
- Vẫn vậy, có gì không ba?
Tôi nói dối nó, chả lẽ nói oạch toẹt rằng tôi và thầy đã xảy ra quan hệ rồi hay sao? Nó nhanh chóng trả lời:
- Mất tích từ hôm qua tới giờ, mày đang ở đâu vậy?
- Ở nhà tao chứ ở đâu, hỏi quởn.
- “Có thiệt không?” Kèm theo 1 cái icon mặt dò xét. Nó thăm dò tôi y như mấy bà mẹ tra hỏi con khi biết tỏng nó nói dối vậy.
- “Thiệt, mày bị gì vậy?” Tôi chột dạ trả lời nhưng tỏ ra cứng rắn hỏi ngược lại nó.
- “ Không có gì, còn đau không? Đã ăn uống gì chưa?” Hên sao nó đổi chủ đề rồi.
- Đỡ nhiều rồi, tao mới ăn xong, mày đang làm gì vậy?
- Đang trên trường nè, chừng nào mày đi học lại?
- Chắc đầu tuần sau.
- Ừm, thứ 2 gặp. Mà nè.
- Gì?
- Có bao giờ mày nhớ tới tao không?
Tôi hơi sững người, dạo gần đây nó thả thính tôi nhiều lắm. Chả biết nó đang bị gì? Nhưng từ khi gặp thầy Vũ, tôi đã bắt buộc phải xác định rõ mối quan hệ bạn bè với nó rồi. Tôi chọc nó cho vui sẵn chuyển hướng câu chuyện.
- Có chứ, mày là ông nội tao mà, để lên đầu hàng ngày thắp nhang còn được, haha.
- Hừm, nhớ mặt chó mày đó. Biến.
Tôi cười ha hả rồi thoát ứng dụng. Trong lòng có những cảm xúc nói không thành lời. Giận thì giận nhưng tôi vẫn gọi về cho ba tôi 1 cuộc điện thoại, nhưng hình như ông bà đang rất vui vẻ hạnh phúc khi không có tôi thì phải:
- Ba nghe nè con.
- Ba và mẹ khoẻ không?
- Cám ơn con gái nhiều nha, nhờ con mà nợ nần của ba được trả hết rồi. Chồng con còn mua hẳn 1 căn nhà khác khang trang hơn nhà cũ mình nhiều cho ba mẹ. Nhà cũ ba tính cho người khác thuê tháng mấy triệu, kiếm tiền cho mẹ mày chợ búa. À, nó đổi cả xe cho ba luôn đó. Tất cả đều nhờ công con gái cả. Con yên tâm sống hạnh phúc với chồng con đi, đừng lo phần ba mẹ.
Ủa vậy là sao? Thầy làm gì ba mẹ tôi thế này! Hôm bữa tôi cũng nói với thầy về vấn đề của ba mẹ tôi. Mong thầy bỏ qua đừng truy cứu nữa làm tôi khó xử, ổng chỉ ngấm ngầm trả lời: “ Để tôi lo, em đừng nghĩ nhiều nữa”. Chỉ trong 2 ngày, cục diện đã thay đổi chóng mặt. Tôi cảm nhận 2 vai tôi nặng trĩu thêm vì thấy mắc nợ thầy quá nhiều, dù có làm cả đời cũng chẳng thể trả hết. Sao thấy gia đình tôi giống như muốn bán đứt tôi luôn cho thầy. Lòng ngực khẽ nhói lên 1 cái nhưng tôi ráng động viên bản thân mạnh mẽ, chuyện tới đâu hay tới đó vậy.
Bữa cơm chiều, tôi ngồi cạnh thầy, mặt mũi tái nhợt cau có, khều vài miếng cơm vô miệng mà nuốt không nổi. Thấy tôi bất thường, thầy vội vàng hỏi :
- Vy Anh! Em bị gì vậy? Đau gì hả?
- Không.. em không sao, thầy cứ ăn đi.
Tôi cố tỏ ra bình thường nhất có thể, môi ráng vẽ 1 nụ cười gượng gạo. Thầy buông đôi đũa xuống, tóm lấy tay tôi, mắt trợn lên mắng:
-“ Cái tay lạnh ngắt như thế này mà kêu không sao? Đứng dậy đi bệnh viện.“ Tôi vội giữ thầy lại, khăng khăng nói:
- Em không sao thiệt mà, thầy làm quá lên vậy?
- Sao em ngang quá vậy? Nói cho tôi biết, em đang bị gì hả?
- Em..em...
Tôi ấp úng , môi mấp máy muốn nói nhưng bị sự ngại ngừng cản ngăn.
- Vy Anh đang tới kì kinh nguyệt đó cậu ơi! Đàn bà tháng nào cũng vậy. Người không bị hành thì hên, người mà bị hành là nó đau thôi rồi, đi muốn lết luôn.
Tôi muốn cám ơn dì Phương vô cùng, vì không muốn có khoảng cách chủ tớ nên tôi bắt dì gọi tôi bằng tên và xưng con cho phải đạo, vốn thầy mới là người trả lương cho dì mà. Nghe dì nói xong, thầy có vẻ bình tĩnh trở lại vỗ về tôi:
- Em đau lắm sao?
- Dạ... tại thuốc đau bụng kinh của em hết rồi! Chân đang bị vầy nên em không đi mua được.
Tôi ngước mắt lên lí nhí giải thích với thầy, nhưng lông mày thầy cau lại nữa:
- Thuốc gì?
- À, bạn em nó chỉ mỗi lần đau ra tiệm thuốc tây hỏi là người ta bán cho viên thuốc nhỏ đỏ, uống xíu là hết đau à. Có gì mai em nhờ dì Phương mua dùm.
Tôi cứ nghĩ lời giải thích của mình ổn thoả nhưng sắc mặt thầy càng khó coi hơn nữa:
- Không đi bác sĩ tư vấn mà mua thuốc tầm bậy tầm bạ uống từ tháng này qua tháng khác. Em không sợ nó ảnh hưởng tới sinh đẻ sau này sao?
Ơ! Tự nhiên thầy nói xong tôi như được khai sáng điều gì đó. Nhưng mà thôi, chuyện đẻ đái nó xa tít mù khơi. Giờ nên giải quyết nỗi đau trước mắt.
- Không sao đâu thầy. Đến bao giờ em mới đẻ.
- Giỏi, học xong là sình bụng với tôi ngay bây giờ, ở đó mà đến bao giờ. Tôi cấm em không được uống thuốc lung tung nữa nghe không? Mau ngồi xuống ăn tiếp đi.