- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Nên Gọi Anh Là Thầy Hay Chồng?
- Chương 21: Tôi thành đàn bà mất rồi!
Nên Gọi Anh Là Thầy Hay Chồng?
Chương 21: Tôi thành đàn bà mất rồi!
Tôi thấy mình sao quá ngu dại, đang yên đang lành, tự nhiên chọc chó chi cho bị cắn chơi vậy không biết. Vì quá sợ nên tôi không dám trả lời, lỡ may nói bậy cái gì nữa thì tiêu. Thấy tôi im lặng, trân trân mắt nhìn, hình như càng chọc máu chó điên của ông thầy nổi lên:
- Bướng hả, không trả lời hả?
- “Chứ thầy muốn em nói cái gì bây giờ?“ Tôi lí nhí biện hộ.
-“ Nói em là vợ của anh, nhanh lên.” Thầy quát lên ra lệnh, đôi mắt chim ưng sắc bén nhắm thẳng về phía tôi.
- Em.. em là vợ của anh.
Tôi muốn độn thổ sau khi nói câu thầy vừa yêu cầu, kéo tiếp chăn lên che mặt vì xấu hổ. Thầy có vẻ mãn nguyện với sự nghe lời của tôi nên cười đắc thắng, xoa đầu tôi rồi cúi xuống nói nhỏ:
- Ngoan, để yên anh làm.
Nói rồi ổng giật kéo tấm chăn xuống, nhìn tôi thâm tình, chan chứa yêu thương nhưng cũng tràn đầy du͙© vọиɠ ham muốn mãnh liệt. Một nụ hôn được đặt trên trán rồi lướt xuống gò má, dừng hẳn trên môi tôi, bịn rịn đến mê người. Tôi cũng chân tình đón lấy đưa tay đặt lên vai thầy. Thầy kéo toàn bộ tấm chăn ra khỏi cơ thể tôi sang 1 bên, tôi co người lại vì lạnh. Nhưng chẳng bao lâu cơ thể đã nóng dần lên vì thân hình ngực trần của thầy áp xuống bao bọc lấy. Nụ hôn thầy trao tôi ngày càng mê loạn, 2 bàn tay vuốt ve thân thể tôi loạn xạ dừng lên 2 bầu ngực nhỏ xinh mà nắm lấy, nhưng hình như không đủ thoả mãn. Ổng lòn tay chính xác nơi chỗ cài áo ngực mà tháo ra điêu luyện, được đà kéo luôn cả chiếc quần con là mảnh giáp cuối cùng còn xót lại trên người tôi lúc này.
Tôi loã thể trước thầy nên đẩy ổng ra không hôn nữa mà co người như tôm, 2 tay che gương mặt đang nóng ran, sượng sùng của mình. Thầy khẽ cười, dùng chân mình tách 2 chân tôi ra, cúi mặt xuống vùi thẳng vào 2 bầu ngực tôi mà ra sức cắи ʍút̼ như muốn cho tôi quên mất ngại ngùng, xoá bỏ sự e thẹn của tôi. Tôi quằn quại vò lấy mái tóc thầy khẽ nỉ non:
- Thầy.
Cơ thể tôi hoàn toàn tê dại, các mạch máu muốn đông cứng. Một xúc cảm khoái lạ chạy rần rần khiến tôi mê man, đôi mắt cũng đã không còn trong trẻo. Thầy hôn không sót 1 nơi nào trên da thịt tôi như để đánh dấu chủ quyền. Tôi muốn bật lên tiếng kêu nhưng bặm môi nén lại. Chỉ khi thầy kéo khăn tắm của mình xuống, tôi kinh hoàng vì lần đầu nhìn thấy vật đàn ông sừng sững là hàng thật bằng da bằng thịt mà tái mét mặt mày. Tôi không thể tưởng tượng nó cũng đô con, cao lớn như chính chủ nhân nó vậy. Nhìn lại thân hình bé nhỏ của mình, sao tôi có thể tiếp nhận nổi nó đây.
Thầy có vẻ đắc ý với sự hoảng hốt của tôi, khẽ nắm chặt lấy eo tôi giữ định hình lại đúng vị trí. Tôi cựa quậy người, lắc đầu nguây nguẩy:
- Chắc em kham không nổi đâu thầy, thôi mình dừng lại đi. Em sợ đau lắm.
- Anh sẽ nhẹ nhàng.
Chuyện đến nước này mà tôi dễ dàng bảo ổng thôi là thôi sao. Thầy bặm môi, lúm đồng tiền lún xuống cũng là lúc ổng nhấn cậu em của mình vào phần sâu thẳm nhất thân thể tôi để hoà làm 1. Tôi khóc thét trong đau đớn, chỉ kịp la lên được tiếng ”a” rồi âm thanh trong cổ họng bị tắt vụn, cảm giác như cơ thể bị xé toạc ra làm đôi. Lưng tôi ưỡn thành vòng cung, tay thầy vẫn giữ chặt lấy eo tôi thúc vào nhằm lấp đầy nơi nhạy cảm nhất. Hai hàng nước mắt tôi trào ra, tôi la cũng không nổi nữa. Cảm giác cơ thể bị 1 vật to lớn xâm nhập đau rát không thể kể xiết. Kể từ giây phút này, tôi biết mình đã trở thành đàn bà mất rồi. Chắc không ai có tình cảnh như tôi đâu ha, lần đầu tiên của bản thân tay lại bó bột, chân thì què, người trầy xước tùm lum tùm la, vậy mà ổng cũng thấy tôi quyến rũ mà “lên” nổi. Trái ngược với sự thống khổ của tôi, vẻ mặt thầy tràn ngập vẻ vang như đã lập được chiến tích, mặc dù trong quá trình thực hiện ổng cũng hơi nhăn nhó xíu vì chỗ đó của tôi quá chặt kín.
Thầy đưa tay lau hai hàng nước mắt nóng hổi của tôi đang đọng trên má , đôi tay tìm lấy tay tôi mà nắm lấy, môi thầy phủ lên môi tôi không cho phép tôi cắn môi mình nữa. Tôi không đáp trả chỉ nhìn thầy đầy giận dỗi, ổng khẽ thì thào vào tai tôi:
- Em là người phụ nữ của anh rồi, anh sẽ không bao giờ để em rời xa anh, dù chỉ nửa bước.
Sao khúc này tôi thấy quen quen, coi trên phim nhiều không thể tả, cuối cùng không chia tay hay nɠɵạı ŧìиɧ thì cũng 1 trong 2 đứa chết. Mấy cha nội đàn ông, khi đòi chuyện này thì nói hay nói ngọt lắm, hứa sao trăng mây đủ điều, nhưng thật sự là ” hứa thật nhiều, thất hứa thì cũng thật nhiều” thôi.
Thầy gặm lấy tai tôi, thân dưới bắt đầu chầm chậm vận động. Tôi vẫn còn khá đau nên người căng cứng, mặt nhăn nhó khó chịu. Đôi môi mỏng hư hỏng một lần nữa ngậm lấy nụ hoa nhỏ trên ngực đang dựng đứng của tôi như muốn xoa dịu, tiêm 1 liều thuốc giảm đau vào cơ thể tôi. Tôi khẽ “ưm” 1 tiếng, cảm giác nóng rát phần thân dưới từ từ tan biến, 1 xúc cảm khoái lạc bắt đầu nhen nhóm và trỗi dậy mãnh liệt. Tôi kìm nén không muốn phát ra tiếng đê mê của mình sợ thầy nghĩ tôi là loại con gái không đứng đắn, nên cả môi và mắt đóng chặt. Thấy tôi khá cứng đầu cố chấp, động tác ổng mạnh bạo hơn, cơ thể tôi đung đưa theo nhịp sóng, va chạm với thân dưới của thầy mà phát ra âm thanh cực kì ám muội. Tôi không thể kìm nén nổi bản thân mình nữa, cuối cùng cũng phải bật ra những tiếng rên vụn vặt mà nỉ non dưới thân thầy. Khi nghe những âm thanh ái muội được phát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn của tôi, dục tính trong thầy càng trỗi dậy đến mất kiểm soát, ra sức va chạm tôi nhanh và mạnh hơn như muốn cướp lấy mạng sống tôi ngay tức khắc. Cảm giác cùng thầy hoà làm 1 như đưa tôi lơ lửng trên những đám mây bồng bềnh, thật ngọt ngào, hạnh phúc và tràn đầy hương vị nɧu͙© ɖu͙©.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, tôi đã thấm mệt thở dốc ra tiếng. Thầy mới gầm lên, gồng mình rót đầy yêu thương nóng hổi vào trong người tôi. Cơ thể tôi cũng co rút kịch liệt đón nhận lấy tất cả và bấu chặt lấy lưng thầy. Chỉ là tôi thở phào nhẹ nhõm cứ tưởng mọi thứ đã kết thúc nhưng không. Dường như bao nhiêu tinh lực dồn nén mấy chục năm, buổi tối nay thầy muốn tôi hứng đủ. Tôi không biết trải qua biết bao nhiêu lần lêи đỉиɦ, biết bao nhiêu tư thế, biết bao nhiêu tiếng đồng hồ, tấm ga giường cũng đã nhàu nát loang ướt nhiều nơi có cả những giọt máu trinh của tôi ở trên đó nữa. Cơ thể tôi gục ngã hoàn toàn, cảm giác không còn là của mình nữa, nó mềm oặt như 1 con búp bê vải mặc thầy giày vò quăng quật , đến cả hơi thở cũng yếu ớt thoi thóp. Thầy mới chịu buông tha mà ôm lấy tôi vào lòng ngực đẫm mồ hôi của ổng, cả 2 cùng trần trụi chìm vào giấc ngủ.
Nhưng cuộc đời vốn không bao giờ tươi đẹp để tôi có thể yên bình ngủ trong lòng thầy thế này mãi. Rất nhiều sóng gió, rất nhiều trắc trở thử thách tình yêu của chúng tôi. Tôi và thầy liệu có thể vượt qua để ở bên nhau mãi hay không?
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Nên Gọi Anh Là Thầy Hay Chồng?
- Chương 21: Tôi thành đàn bà mất rồi!