Thầy rõ ràng là muốn áp bức tôi đến cùng mà, tôi tuyệt đối không đầu hàng, không thể để bản thân dễ dàng bị ổng nắm thóp như vậy. Có những điều trong lòng tôi muốn thẳng thắn cho thầy biết về những nỗi khổ của tôi:
- Vì cái gì tại sao lại là em? Thầy biết không, em cảm thấy bản thân không có bất cứ điểm nào sánh được với thầy. Mỗi lần đi cạnh thầy, em cảm thấy tủi thân lắm, thầy thì chói loá còn em thì quá nghèo hèn xấu xí. Thầy có thể hiểu cảm giác xấu hổ của em khi mọi người xung quanh xì xào khi thấy em đi với thầy không? Em hoàn toàn không xứng với thầy nên bảo em kết hôn với thầy, thật sự là quá thiệt hại cho thầy rồi.
Mắt tôi đã long lanh nước, đây thật sự là những điều tôi trăn trở từ lâu. Thầy nhìn tôi ánh mắt nhu mì, lực ôm tôi càng thêm chặt:
- Sao em lại tự hạ thấp bản thân mình đến thế. Ai nói em xấu xí quả thật kẻ đó bị mù, em là 1 viên ngọc chờ tôi mài giũa. Em đẹp giống y như mẹ em vậy, có thể nói là nhỉnh hơn cả mẹ em nữa. Tất cả mọi thứ của em tôi đều thấy xứng và hợp với mình. Tôi dành cả tuổi trẻ chỉ tập trung cho sự nghiệp, đến hiện tại tôi đã có mọi thứ tôi muốn trong tay. Vì thế người phụ nữ của tôi không cần phải có gì cả, chỉ cần toàn tâm toàn ý yêu tôi được.
Thầy khen tôi đẹp sao, mắt thầy có vấn đề chắc luôn? Quả thật mẹ tôi là 1 mỹ nữ có tiếng thời đó trong vùng. Cũng không ít người nói tôi giống mẹ nhưng nhiều khi soi gương, nom có thấy giống gì đâu trời. Được cái di truyền từ mẹ nước da trắng, nhưng da tôi là trắng xanh như thiếu máu í. Tôi cao 1m59 mà có 41 kí lô, đủ hiểu người tôi khô khan như cò ma. Vậy mà kêu tôi đẹp hơn mẹ, ông thầy tôi nói dối không chớp mắt.
- “Nhưng mà em chưa yêu thầy!” Tôi lí nhí nói và đưa mắt bẽn lẽm xem phản ứng của thầy ra sao.
- “Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy! Đến lúc tôi làm em yêu tôi thiệt, sợ em dứt ra còn không được nữa là.” Nụ cười gian manh của thầy hiện lên làm tôi muốn nổi da gà. Thầy tự tin thấy ớn, tôi thèm vào mà yêu thầy.
- Trước giờ thầy có mối tình nào chưa? Chắc nhiều không đếm nổi nhỉ? Chơi chán chê rồi thầy mới đổi gu sang em.
- Trước giờ tôi chưa có mối quan hệ yêu đương nam nữ với bất cứ ai hết. Như tôi đã nói, cả tuổi trẻ tôi chỉ tập trung cho sự nghiệp. Chị tôi nhiều lần mồi chài hết người này người kia nhưng tôi chả có hứng thú và cảm giác với bất kì ai, thấy quá mất thời gian. Chỉ khi gặp em, du͙© vọиɠ đàn ông mới trỗi dậy.
Câu cuối không mấy trong sáng thầy khẽ thì thào vào tai tôi làm tôi muốn nhảy dựng, tôi vội đẩy thầy ra :
- Em ứ tin, chả lẽ thầy chưa có mối tình đầu?
- Em không tin kệ em. Người ta nói mối tình đầu là mối tình đẹp nhất và nhiều tiếc nuối nhất. Tôi sợ nhất là phải nuối tiếc điều gì trong cuộc sống, nên sẽ giữ mình dành tất cả tốt đẹp cho mối tình đầu và mối tình đó cũng sẽ là mối tình cuối của tôi. Theo tôi, bản lĩnh của 1 thằng đàn ông không phải quen và ngủ với bao nhiêu người phụ nữ, mà là vì 1 người mà nguyện yêu họ suốt đời, bỏ hết thảy cám dỗ thế gian.
Tôi đang nghe 1 bài diễn thuyết tình yêu tuyệt vời, chăm chú nghe thầy nói mà quên cả thời gian, thầm nghĩ ai là mối tình đầu của thầy chắc hạnh phúc lắm. Thầy tiếp tục tâm sự với tôi:
- Nhiều thằng đàn ông khi yêu đòi hỏi “chuyện đó” với người con gái. Cứ quen ai là muốn làm “chuyện đó”, đến khi lấy vợ lại đòi vợ mình còn trinh trắng, thật vô liêm sỉ!... Vy Anh!
-“ Dạ”. Đang nghe thầy nói thao thao bất tuyệt tự nhiên thầy gọi tên làm tôi giật mình.
- Tôi là trai tân đó, em làm sao thì làm. Tôi chờ ngày em “phá thân” tôi.
Hả! Óc cục người tôi nổi lên dày cộm. Chuyện này mà thầy cũng nói tỉnh bơ như vậy được?
- Sao thầy không để dành cho mối tình đầu của thầy luôn, em không có diễm phúc ấy đâu.
- Con nhỏ này, nói nãy giờ mà còn không hiểu. Thôi mau hôn tôi lẹ để tôi còn về, khuya lắm rồi! Đừng đánh trống lảng nữa.
- Không thầy, em không làm được đâu, thầy tha em đi.
Tôi lắc đầu ngoe nguẩy từ chối. Trước giờ tôi chưa từng thân mật, gần gũi với nam nhân khác nên đời nào tôi chủ động làm mấy loại chuỵên này, ông thầy tức giận trừng mắt:
- Có lẹ không thì bảo? Không thì tháng sau cưới liền nhé, khỏi nói nhiều.
Thật là bức người quá đáng mà, hôn thì hôn sợ bố con thằng nào! Tôi ráng thu lấy hết can đảm, 2 tay nắm chặt để khỏi run. Tôi xác định má ổng ở vị trí đó rồi nhắm mắt lại, đưa mặt tới hôn lẹ cho xong, thôi cứ tưởng tượng đang hôn mấy đứa con nít trong xóm mà mình hay nựng. Nhưng cái tôi chạm tới không phải là má thầy mà là đôi môi mỏng của thầy, nó mềm mại ấm áp đến giật người và tôi còn có thể cảm nhận rõ hơi thở của thầy nữa. Lật đật mở mặt, tôi dùng tay đẩy vội thầy ra. Thầy nhanh chóng dùng 1 bàn tay to lớn của mình khoá chặt 2 cổ tay tôi lại để sang 1 bên, tay còn lại thuận thế giữ chặt gáy tôi không cho tôi cơ hội thoát thân. Tôi định la lên 1 tiếng thì cái lưỡi xảo quyệt của thầy đã quấn lấy lưỡi tôi, nuốt hết mọi lời tôi muốn nói. Tôi nghẹt thở mềm nhũn cả người, tim thì muốn bổ nhào ra ngoài vì kinh hãi. Bao nhiêu sức lực trong người đều bị thầy hút sạch không còn khả năng chống đỡ, miệng tôi cứng đơ mặc thầy quấn lấy không thương tiếc. Một nụ hôn dai dẳng triền miên khiến con người tôi bắt đầu có những cảm xúc khác lạ chưa từng có bao giờ. Thấy tôi muốn mềm như cọng bún thầy mới tiếc nuối buông tôi ra.
Tôi vội vàng lấy 2 tay che mặt mình lại vì xấu hổ, cả người nóng ran đỏ bừng, tức tối nói:
- Trời ơi nụ hôn đầu của em, sao thầy dám cướp.
Tôi nghe thấy thầy cười, ổng kéo 2 tay tôi ra mà nói:
- Em cũng lấy đi nụ hôn đầu của tôi rồi, coi như huề. Thôi cơm no rượu say rồi, tôi về đây, em vô ngủ đi.
Được sao quả tạ nào chiếu cố nên hôm nay là ngày tôi gặp cướp đủ loại, cướp tiền vừa đυ.ng ban nãy còn bây giờ thì bị cướp tình. Quá là xui xẻo!
- Thầy về đi, em không tiễn đâu.
Thầy đặt tôi xuống bên cạnh, kí nhẹ lên trán tôi trách móc:
- Ăn xong rồi đuổi người ta đi không thương tiếc, em là phải để tôi dạy lại. Em lo thu xếp mọi thứ ở đây đi, trên kia tôi sắp xếp chuẩn bị mọi thứ gần xong rồi! Nay mai tôi về rước em lên ở với tôi. Vậy nha, tôi đi đây, em mau vào nhà đi. Ngủ ngon.
Tôi có nghe nhầm không vậy? Ổng nói sẽ trì hoãn đám cưới với tôi mà, sao giờ nuốt lời rồi. Cái ông thầy xấu xa này! Tôi toan đứng dậy hỏi cho ra lẽ thì thầy đã lên xe ngoắc tay bảo tôi vào nhà. Trời ơi là trời! Chuyện thành ra thế nào rồi !