Chương 47

"Đưa đây."

Từ sau lưng Lý Hân Nghiên, một giọng nói trầm thấp cất lên đầy nội lực khiến cô khẽ giật mình, bất giác quay lại nhìn.

"Ơ, cậu..."

"Không phải muốn tôi đến đón cô ta à?"

Lý Hân Nghiên thừ người ra chưa kịp định hình, dù trong phút chốc có hơi bất ngờ, nhưng trong lòng vẫn nhận thức được cái việc đó là sau khi cô nhờ vả hắn...

Hắn đã đến thật.

"Á à, bạn Trần Thiên Hạo, tôi biết ngay hàng xóm của Tiểu Nhu ắt hẳn không phải là tên bất nhâ...à không, là người nhân nghĩa dù thế nào cũng sẽ đến giúp tôi mà. Haha. Cảm ơn nhiều nhé. Tôi có việc đi gấp. Nhờ cậu vậy."

Không để Trần Thiên Hạo có cơ hội đáp trả, Lý Hân Nghiên đã biến vội trong ba giây mất hút khỏi tầm mắt của Trần Thiên Hạo, phó mặc cho hắn tự lo liệu rồi vội tẩu thoát vì sợ rằng, hắn sẽ đổi ý.

Đứng đó hồi lâu...

Trần Thiên Hạo ngẫm nghĩ.

Sao tôi lại phải bận tâm đến việc không ai đưa cô về nhà chứ?

Là vì cô mang gương mặt giống cô ta sao?

Mọi thứ dường như đều đang đi ngược lại với tất cả những suy nghĩ trước đó khiến Trần Thiên Hạo cảm thấy không hài lòng và có phần hơi khó chịu.

Trong cảm giác của hắn thì con đường về nhà chưa bao giờ tĩnh lặng và dài đến vậy.

Hắn không hiểu được?

Phải chăng là do không gian?

Hay là do khoảng cách giữa người và người đang ở quá gần nhau?

"Ưmm...Ụcc..."

"Này! Cô mà dám nôn lên người tôi thì..."

"Oẹeeeee!!!"

...

Mọi thứ bỗng dưng lặng im như tờ.

...

Cả thân thể hắn đột nhiên dâng lên một cảm xúc điên tiết khó tả, giận đến phát run...

Trần Thiên Hạo nghiến răng, bàn tay sớm đã cung thành nắm đấm.

""Cô...""

Xung quanh hắn đầy sát khí đến nỗi như đang muốn hủy hoại vạn vật, tất cả mọi thứ dường như đang bị úa tàn theo từng ánh mắt đang long lên sòng sọc chỉ máu của hắn, cơ hồ chỉ muốn ném phắt cô lại bên đường rồi một mạch đi thẳng về nhà.

"Trần...Thiên...Hạo."

Đình Nhu dường như đang muốn nói điều gì đó, giọng cô yếu ớt pha chút hơi men say nồng, đôi mắt nhắm tịt, cô thì thầm vào tai hắn:

"Tôi...thích...cậu."

...

Là do hắn mất nhận thức hay...

Thời gian trong thoáng chốc đã thực sự dừng lại?

Là chờ đợi sao?

Một sự hồi đáp?

Những vết bẩn đó sớm đã không còn chiếm được sự chú ý của hắn nữa rồi. Vì giờ đây, tâm lý hắn đang bị chi phối và phân tâm bởi một thứ khác...

Đan xen vào, phức tạp hơn.

Chưa bao giờ, hắn cảm thấy ngôi nhà hiện ra ngay trước mắt kia là điều cần thiết đến vậy.

Nó như một sự giải thoát, mà bản thân hắn đang không muốn phải duy trì trong cái không gian ngột ngạt này thêm bất kì một giây phút nào nữa cả.

Trần Thiên Hạo lờ đi.

Lấy chiếc chìa khoá dự phòng bên nhà cô được đặt ngay bên dưới chậu hoa nhà hắn. Cười ranh mãnh:

"Bà cô mà biết được chắc sẽ gϊếŧ tôi mất."

Một tay vác xốc cô lên vai. Thao tác hành động giống như đã từng làm qua nhiều lần, nhanh chóng đã mở được cánh cửa vào nhà.

Cô vật vờ trên vai hắn thều thào:

"Nghiên Nghiên...tớ...chưa say...mau...đưa rượu đây! Cạn...thêm phát nữa."

"Im ngay!"

Trần Thiên Hạo quát lớn.

"Tôi thả cô xuống đấy!"

Song, hắn một chân đạp phăng cánh cửa ra làm nó va mạnh đến nỗi suýt thì nứt cả bản lề.

Người ta thường nói, phụ nữ liễu yếu đào tơ, là cành hồng mỏng manh cần được nâng niu và chiều chuộng.

Ấy vậy mà vừa vào đến phòng, chẳng cần dịu dàng hay nhẹ nhàng, hắn tiện tay ném luôn Đình Nhu lên giường một cách thô bạo rồi lạnh nhạt quay phắt đi.

Người ta nói là việc của người ta, vốn chẳng cùng hắn quan hệ.

Đối với hắn thì sau sự việc đó, ai cũng như ai mà thôi. Không có cành liễu lại càng chẳng có cành hồng nào hết.

Vốn dĩ, cành hồng mà hắn xem là duy nhất sớm đã chết và trở thành cái dằm cắm sâu tim hắn từ lâu lắm rồi.

"Chậc!"

Hắn ngửi ngửi, ấn đường bất giác nhíu lại, vẻ mặt như sắp nôn ra ngoài.

"Chắc phải tắm bảy bảy bốn mươi chín nước mới thoát khỏi cái mùi chết tiệt này."

Vừa định cất bước, Đình Nhu khẽ cất giọng. Cô mơ hồ trong cơn say, nắm nhẹ vạt áo của hắn. Bất giác không thể buông tay.

"Chúng ta...không thể...làm bạn sao?"

Trần Thiên Hạo dừng bước.

Hắn thở dài nặng nề rồi tiến đến gần Đình Nhu, nhìn cô đang say giấc nồng mà bàn tay nhỏ nhắn của cô vẫn đang giữ lấy vạt áo hắn.

Từ từ buông thả. Rơi xuống...

Hắn nhanh tay đặt bên dưới đón lấy, nhẹ nhàng để tay Đình Nhu lên giường rồi đắp chăn cho cô.

Nể tình cô đã giúp tôi khi trước. Thế từ nay chúng ta không ai nợ ai nữa đấy nhé.

Lặng đi vài giây...

Hắn nhớ lại câu hỏi ban nãy của Đình Nhu, khẽ đưa ngón tay trỏ thon dài của mình lên sóng mũi cô, lân lê lướt nhẹ lên xuống. Ngắm nhìn cô hồi lâu rồi nói:

"Khuôn mặt này..."

"Làm sao tôi có thể nói với em rằng, em..."

Thật sự rất giống người phụ nữ ấy.

""...""

Đẹp thật.

Trong vô thức nở ra nụ cười dịu dàng, vô tư nhìn cô ngủ say, ngắm nghía hàng mi dài cong vuốt, sau đó lại rê ngón tay cái viền theo đôi môi trái tim của cô.

Hắn cúi thấp người xuống nhìn kĩ hơn dáng vẻ của Đình Nhu rồi vén mái tóc dài đang lấp ló trên khuôn mặt của cô sang một bên.

Cứ ngây người ra như thế mà không biết hắn đã ngồi cạnh cô được bao lâu rồi?

...

Đang chăm chú ngắm nhìn cô, bỗng, hắn giật mình, khuôn mặt lộ ra vẻ mặt hoang mang cực độ, cư nhiên rụt tay lại.

Cả ngàn suy nghĩ ập tới khiến hắn không tài nào hiểu được?

Mình đang làm cái quái gì thế?

Hắn đứng phắt dậy, khẽ che đi đôi mắt đang chứa đựng đầy ánh nhìn thâm sâu. Nâng cánh môi lạnh lùng, cười nhạt...

Khá lắm Vương Thiên Ân! Mày suýt thì đã quên đi mục đích ban đầu mà mày đến đây.

Nghĩ rồi, hắn quay ngoắt đi ra cửa. Vừa định bước ra khỏi phòng thì chợt, hắn khựng lại, cúi gầm mặt, dùng lực ghì chặt tay nắm cửa, trầm thấp cất giọng:

"Xin lỗi em. Tôi không xứng."