Lập Thành nói đúng thời gian chính là liều thuốc chữa lành vết thương tốt nhất. An đã bình thường trở lại tuy nhiên An và chúng tôi không ai nhắc đến chuyện đó, nó giống như một điều cấm kị sợ chỉ cần chạm vào vết thương ấy sẽ lại rỉ máu.
Mấy hôm sau, An đến lớp. Nhìn thấy An từ cửa bước vào. Tôi không giấu nỗi vẻ vui mừng, chuẩn bị đứng dậy khỏi ghế, động tác giữa chừng khựng lại, tôi dè dặt ngồi xuống. Tôi sợ An nhìn thấy tôi sẽ buồn. Tôi quay đầu nhìn An hướng bàn nó đi đến, ngồi xuống. Tụi con Hà, con Linh, thằng Bình thỉnh thoảng liếc mắt dè dặt nhìn An.
An ngẩng đầu nhìn về phiá tôi, nó gọi:
" Tuyết với Thành lại đây đi. "
Tôi nhìn Lập Thành bên cạnh, cùng nó đi đến chỗ An.
" An. " Tôi gọi khẽ.
An nở nụ cười ngọt ngào, khóe môi cong cong gật đầu nhìn tôi và Lập Thành rồi đưa mắt nhìn Linh, Hà, Bình, hài hước:
" Này ba người sao thế cứ ngồi im thin thít không muốn nói chuyện với tui à? "
" Làm gì có. " Hà phản ứng nhanh nhất, đẩy đẩy gọng kính lắc đầu cười.
" Thật không? "
" Thật mà. " Linh nắm tay An lắc lắc.
" Còn mười phút mới vào lớp bọn mình xuống căn tin ăn đi. " An đứng dậy kéo tay tôi, đưa mắt nói với cả đám.
Tôi cười tít mắt, lòng thở phào nhẹ nhõm cuối cùng An đã trở lại bình thường. Đôi lúc tôi tự nghĩ phải chăng việc xảy ra với gia đình An hôm đó chúng tôi vô tình biết chỉ là một giấc mơ, tuy chân thật lại không có thật.
Đúng như chúng tôi dự đón đến tiết sinh hoạt ngày thứ bảy cô Khánh quả nhiên phạt An làm vệ sinh một tuần. Kỉ niệm đáng nhớ nhất tuổi học trò có lẽ là những tiết sinh hoạt lớp cuối tuần. Tất nhiên khi đang xảy ra chúng ta cảm thấy nó thật kinh khủng, lúc nào cũng bị phạt hoặc bị cô chủ nhiệm mắng hoặc khi vi phạm bị gọi về phụ huynh rồi khi thời gian trôi qua, khi chúng ta đã trưởng thành qua đi cái thời cắp sách đến trường khi nhớ về quá khứ không khỏi nghẹn ngào ước gì một lần quay lại tiết sinh hoạt lớp năm nào, nhận ra khi xưa thầy cô nghiêm khắc, trách phạt không phải ghét chúng ta mà bởi muốn chúng ta trưởng thành, khôn lớn. Ấn tượng của tôi đối với những lần sinh hoạt lớp luôn thật bi tráng. Nhớ có lần khi tôi học lớp sáu, cô chủ nhiệm là giáo viên dạy môn công nghệ đến tiết làm món gỏi cả lớp lại không đem theo dụng cụ thực hành khiến cô Duyên rất tức giận bắt cả lớp đứng nguyên tiết, rồi đến tiết sinh hoạt lớp lại bị đứng nguyên cả tiết nữa khiến cả lớp chân mỏi đến tơ nhức nhưng không dám hó hé hay than vãn chỉ biết cúi đầu im lặng. Tiết sinh hoạt năm lớp chín cả lớp bị nhiều điểm kém cô Lài kêu từng bạn lên phạt, không được về sớm trường tan học từ lâu chúng tôi vẫn ngồi trong lớp nghe cô mắng. Lúc ấy chúng tôi luôn trách các cô, cảm thấy mỗi lần đến tiết sinh hoạt chính là đến tiết cực hình không khác gì ở điạ ngục nhưng giờ đây nghĩ lại tôi luôn thầm cảm ơn các cô đã nghiêm khắc chỉ dạy khiến tôi trưởng thành hơn. Tôi tự đúc kết ra một điều thầy cô càng nghiêm khắc học trò sẽ càng thương. Điển hình là cô Lài trong các thầy cô đã từng chủ nhiệm cô là người khó tính nhất, khi ấy tụi con trai trong lớp không thích cô, thằng Mạnh rất hay để tóc kiểu dài qua tai cô nhiều lần nhắc nhở rồi thẳng tay cầm kéo cắt, thằng Huy lười học bị điểm kém cô mắng nhéo tai nó đến khi tai sưng đỏ lên, thằng Tuấn hay cúp tiết nghỉ học cô đến tận tiệm nét đưa nó đi học khi ấy tụi nó rất ghét cô ấy vậy mà cuối năm chia tay để chuẩn bị lên cấp ba tụi nó ôm cô khóc không ngừng. Năm nào đến ngày nhà giáo Việt Nam đều đến thăm cô, ôn lại chuyện xưa, trên gương mặt đứa nào cũng thoáng nét cười hoài niệm về quá khứ.
" An bọn này sẽ giúp bà làm vệ sinh. " Lúc ra về Bình ưỡn vai vỗ ngực, giọng nói đầy chắc chắn.
" Cảm ơn mấy đứa. " An bật cười, vỗ đầu từng đứa.
Xuân đến xuân qua mùa hè lại đến. Năm học sắp kết thúc, chỉ còn hơn một tuần nữa là nghỉ hè, năm học này tôi được học sinh khá. Hôm biết kết quả, tôi bất ngờ đến ngẩn ra không tin vào tai mình. Học sinh khá có lẽ đối với người khác là bình thường còn đối với tôi là một điều khó có thể đạt được vậy mà tôi đã đạt danh hiệu học sinh khá trong sự bất ngờ của cô Khánh và cả lớp. Bất ngờ là phải thôi với một đứa năm lớp mười điểm không, một nhiều không đếm xuể, lười biếng ham chơi năm lớp mười một năm kiến thức khó nhất trong ba năm lại đạt danh hiệu học sinh khá bất ngờ là chuyện bình thường. Cô khen Lập Thành không ngớt, tôi cảm thấy nó quả là thầy giáo giỏi.
"Đãi khách đi học sinh khá luôn nha. " Hà luôn nắm bắt thời cơ rất tốt, chạy nhanh đến chỗ tôi nháy mắt.
" Tất nhiên rồi trà sữa nha mấy đứa. " Tôi gật đầu cười híp mắt quay sang nhìn Lập Thành cùng tụi thằng Bình, con Linh, con An.
Hẹn nhau sáu giờ tối, cả đám đã có mặt đông đủ trong trà sữa Bin. Trên gương mặt ai cũng đều tràn ngập vui vẻ, thoải mái khi kì nghỉ hè sắp đến gần duy có Bình suốt buổi cứ cúi đầu mắt dán chặt vào điện thoại. Tôi có chút hiếu kì tò mò.
Lập Thành ngồi bên cạnh thấy tôi không uống nước chống cằm nhìn Bình liền khẽ hỏi:
" Sao vậy?"
Tôi nghiêng đầu nói ra nghi vấn trong lòng:
" Cả buổi thấy Bình cứ im lặng nhìn chằm chằm điện thoại không biết có chuyện gì không nhỉ?"
Nghe tôi nói thế, Lập Thành ngẩng đầu đưa mắt nhìn rồi quay sang nhìn tôi gật đầu.
Hà ngồi đối diện tôi nghe thấy cuộc trò chuyện của tôi và Lập Thành liền huých tay Linh ngồi gần Bình. Linh đang soi gương chải tóc, liền dừng động tác nghiêng đầu ánh mắt nhìn Hà khó hiểu. Hà nghiêng người nói nhỏ với Linh:" Thằng Bình đang nhìn gì chăm chú thế? "
An nghe thế cùng Linh đưa mắt nhìn Bình. Bình vẫn không để ý xung quanh cúi đầu tay lướt lướt trên màn hình.
Năm đứa đưa mắt nhìn nhau rồi nhìn sang Bình nhún vai tỏ vẻ không biết.
Linh đưa tay lên miệng ra hiệu cho cả đám im lặng, rồi từ từ nhích lại gần Bình, lúc định đưa tay giật điện thoại đột nhiên nó dừng lại ôm bụng cười nắc nẻ không thành tiếng nhưng khi nhìn thấy ánh mắt gϊếŧ người của cả đám nó khịt khịt mũi tỏ vẻ xin lỗi lập lại một loạt động tác vừa rồi. Sau khi tiến lại gần Bình nó nhanh chóng giật lấy điện thoại cả đám chồm tới xem. Thằng Bình lúc này mới hoàng hồn nhưng điện thoại đã bị cả đám giành lấy, liền đỏ mặt chồm lên giật lại liền bị cả đám đuổi ra ngoài.
" Ai thế này? " Tiếng nhỏ Linh vang lên, nó cầm điện thoại lướt qua mấy tấm hình chụp một cô gái rất xinh đẹp.
" Nhìn quen quen. " Hà thốt lên kéo tay An nói tiếp:" Bà thấy đúng không hình như gặp ở đâu rồi. "
An đưa mắt nhìn mấy tấm hình trong điện thoại vẻ mặt đăm chiêu gật gật đầu.
"Trả tui coi mấy cái bà này. " Bình bị đẩy ra ngoài cố chen vào la lên oai oái.
Tôi càng nhìn càng thấy quen mắt đúng là gặp ở đâu rồi, đẩy đẩy vai Lập Thành:
" Thấy quen đúng không? "
Lập Thành không nghĩ ngợi nhanh chóng lắc đầu tỏ vẻ không biết.
" Khai mau ai đây bọn này mới trả điện thoại. " Linh ngẩng đầu liếc Bình tra hỏi.
" Ờ... thì.... " Bình nhăn mặt gãi đầu ngập ngừng.
"Ờ ờ gì không biết ai thế đừng nói là... người yêu nha. " An cười cười.
" Bậy. " Bình phản bác.
" Không phải thì thôi sao phản ứng ghê thế. " Linh bĩu môi, nó nhịp nhịp ngón tay trên bàn.
" Khai mau."
" Khai mau. "
"Là... Như Phương học lớp CD1." Bình thấy cả đám hỏi dồn nó đành thành thật trả lời.
" Ồ. Chả trách nhìn quen muốn chết. " Hà đưa điện thoại cho Bình, tay nó chợt dừng lại rụt điện thoại về:" Sao có hình con này? "
" Thích người ta sao? " Tôi phì cười, bỗng nhiên tải hình con người ta về, không thể không có mục đích.
Mặt Bình hơi đỏ lên, nó ho khan, mắt láo liên:" Không có. "
" Còn chối bạn bè thân thiết mà giấu Bình làm bọn tui buồn quá. " Hà trưng ra bộ mặt thất vọng nó thở dài, đầu hơi cúi xuống.
Tôi phì cười không khỏi nhìn Hà, con này diễn sâu ghê, liền gật đầu phụ họa, thở dài hùa theo.
" Ừ thì thích. " Bình giơ tay đầu hàng, nó làm bộ mặt sắp chết ôm chầm lấy Lập Thành. Lập Thành cũng rất phối hợp vỗ vỗ vai nó.
" Hỏi thế gian tình là gì?... " Hà chép miệng lắc đầu mặt vờ phiền muộn.
" Thích con người ta lúc nào đó? " Tôi tò mò.
" Được hơn một tháng, hôm đó trời xanh mây trắng, gió mát đìu hiu... "
" Vào ý chính đi ba" Linh cắt ngang.
" Bà này. " Bị cắt ngang mạch cảm xúc Bình trợn mắt nhìn Linh sau đó nói tiếp:" Giờ chuyển tiết lúc tui đi tiểu đi ngang qua khu căn tin chợt sau lưng vang lên giọng nói dịu dàng "này bạn" tui xoay đầu liền nhìn thấy cô nàng rất xinh đẹp đang từ từ tiến lại gần, tui có chút tim đập chân run, đang ngơ ngác cô nàng đã đứng trước mặt từ lúc nào " bạn làm rớt ví này". Tui hoàng hồn nhìn chiếc ví trên tay cô nàng một lúc rồi nhận lấy, nàng mỉm cười gật đầu chào rồi lướt qua tui nhưng tui đã kịp nhìn thấy tên cô nàng. "
Tôi gật gù lắng nghe.
" Tình yêu sét đánh đây ư? " Hà thốt lên, chép miệng không ngừng.
" Như Phương biết chưa? " An hỏi.
Bình lắc đầu. Linh chợt vỗ vai Bình hùng hồn nói:
" Ngốc thế thích là phải theo đuổi đi chứ. "
Trưng ra bộ mặt khinh bỉ, Bình kéo tay Linh ra khỏi lưng nó:" Vậy sao bà không theo đuổi thằng Hải đi. "
" Tui con gái phải giữ giá chứ ông. " Linh bị nói trúng tim đen nhưng nhanh chóng cãi lại.
" Tui cũng có giá chứ bộ." Bình ngẩng mặt ưỡn ngực.
Tôi phì cười đến chảy nước mắt.
" Giá ông không đáng một xu. " Linh bĩu môi.
" Bà... bà... " Bình chỉ tay vào Linh nói không nên lời.
" Tỏ tình đi tui có cách này hay lắm. " Linh lờ đi sự tức giận của Bình mắt nó sáng lên háo hức giống như nó mới là người đi tỏ tình.
" Bà mà có cách gì cho ra hồn. " Hà không nể mặt cất giọng như tạt gáo nước lạnh vào mặt Linh.
" Thôi cho con xin. " Bình bĩu môi nói ngay giơ ngón tay cái hướng về Hà nói thêm:" Bà không phá là con mừng rồi. "
" Mấy người. " Linh trợn mắt làm ra vẻ đau lòng sắp ngất. Nó cất giọng chắc chắn:" Bảo đảm thành công chẳng lẽ... " Nó không nói tiếp ngừng lại chỉnh lại vạt áo hơi đưa mắt nhìn Bình.
" Chẳng lẽ gì nói luôn đi chứ. " Bình hỏi dồn, tò mò.
" Chẳng lẽ ông định chờ Như Phương quen người khác rồi mới hối hận với lại còn hơn một tuần nữa là nghĩ học rồi ba tháng không gặp sẽ phát sinh ra bao nhiêu chuyện. "Linh dùng lời lẽ thuyết phục Bình, bày ra bộ dạng tiếc nuối, lắc đầu cảm thán.
" Bà có cách gì? " Bình trâm ngâm một lúc xiu lòng hỏi.
" Mọi người lại gần đây. " Linh ra hiệu cả đám đến gần, bắt đầu bày ra kế hoạch.
Một lúc sau, Linh chống cằm đưa mắt quan sát cả đám dò hỏi:
" Thấy sao? "
" Sến quá. " An tiếp lời nói ra suy nghĩ của mình.
" Thành công không đó? " Bình có vẻ không tin lắm.
Linh cất giọng chắc chắn:" Con gái rất thích kiểu tỏ tình này bảo đảm thành công một trăm phần trăm. "
Khi nghe Linh bàn kế hoạch tỏ tình cho Bình tôi đã cảm thấy sến, kì kì nhưng thấy nó cất giọng hùng hồn, chắc chắn tôi cũng không đưa ra ý kiến, tất cả nghe theo sự chỉ huy sắp xếp của nó. Theo lời nó con gái nhất định sẽ rất thích và cảm động, tôi lại không thấy thế nhỉ, có khi tôi không phải con gái? Tỏ tình có nhiều người tôi cảm thấy rất ngại ngùng tôi thích sự riêng tư chỉ có hai người. Cuộc sống đâu lường trước được gì, có bao nhiêu người cùng thích đối phương, có bao nhiêu người đơn phương yêu thầm, có bao nhiêu người đang hạnh phúc trong tình yêu, có bao nhiêu người đau khổ vì tình? Có bao nhiêu người tỏ tình thành công bao nhiêu người tỏ tình thất bại? Chúng ta đều không biết được.
Chúng tôi tập trong hai ngày, Theo phân công của Linh mỗi người có một nhiệm vụ riêng. Nhưng lại xuất hiện vấn đề khiến đau đầu nhất đó là làm sao để đưa Như Phương ra sân bóng chuyền sau trường học mà không khiến nó nghi ngờ.
Một tuần cuối cùng của năm học, các môn học đã hoàn thành cả lớp trống tiết, thầy cô cho chúng tôi ngồi chơi nhưng có chừng mực không được đi ra ngoài lớp học, gây mất trật tự ồn ào quá trớn. Trong năm học đây có lẽ là khoảnh khắc hoạnh phúc nhất của đám học trò, đám bạn có đứa đeo phone nghe nhạc gục mặt xuống bàn ngủ, có đứa chơi ca rô, vài ba đứa tụ tập tám phim, tám truyện ngôn tình, vài đứa lại lén lút chơi đánh bài, còn chúng tôi tụm lại bàn bạc kế hoạch tỏ tình.
" Làm sao đưa Như Phương ra sân bóng chuyền đây?" Hà đưa mắt hỏi cả đám.
" Nhỏ không thân với chúng ta cũng khó mở lời. " An lắc đầu.
" Con Thu. " Hà đang trầm ngâm bỗng đập bàn la lên, gương mặt phút chốc trở nên rạng rỡ, bừng sáng. Theo một loạt hành động của nó cô Khánh đang vào điểm ngẩng đầu, ánh mắt quét về hướng chúng tôi.
Cả đám cúi đầu, len lén liếc nhau, tôi huých nhẹ vào tay Hà, nó lè lưỡi nhún vai tỏ vẻ vô tội. Đợi cô Khánh tiếp tục công việc chúng tôi mới tám tiếp. Tôi hỏi khẽ:
" Con Thu là sao? "
" Nó bạn con Như Phương. " Không để tôi khó hiểu lâu Hà giải đáp ngay.
" Nhưng con Thu là bạn nó thì sao? " Bình cất giọng, nó thừ mặt ra.
" Thằng này kém thông minh nhờ con Thu kêu Như Phương ra sân bóng chuyền. "
Mắt Bình sáng lên, Lập Thành hơi trầm ngâm nó cất giọng nói ra thắc mắc của cả đám:
"Chúng ta cũng không quen biết Thu. "
" Thu là bạn hồi cấp hai của tui. " Hà nháy mắt.
Bình vỗ tay cái đét, mắt nó sáng rực lên, kích động:
" Trùng hợp thế cơ à. "
" Nói nhỏ giúp con đi ba. "Linh nhíu mày, giơ tay ra hiệu, nó đưa mắt nhìn cô Khánh.
Thiên, thời, điạ, lợi, nhân, hòa đã tập hợp đầy đủ. Nhiệm vụ quan trọng nhất đó là đưa Như Phương đến sân bóng chuyền giao cho Hà. Nó đã gặp Thu nói hết tất cả và Thu liền gật đầu đồng ý giúp đỡ ngay.
Chiều ngày thứ bảy cũng là ngày cuối cùng của năm, chúng tôi sẽ được nghỉ ba ngày để làm lễ ra trường cho mấy anh chị lớp mười hai sau đó đến bế giảng. Năm giờ chiều, mặt trời bắt đầu lặn dần ở đằng Tây, sân bóng chuyền bao phủ trong ánh nắng vàng nhạt còn xót lại. Chúng tôi dùng tốc độ ánh sáng chạy nhanh đến sân chuẩn bị mọi thứ, hoàn tất chúng tôi tản ra. Một lát sau liền nhìn thấy bóng dáng Như Phương và Thu đang tiến đến. Khi Như Phương đến vị trí đã định, Linh từ sau gốc cây vẫy vẫy tay ra hiệu, chúng tôi đưa mắt nhìn nhau gật đầu, nhạc bật lên chúng tôi chạy ra theo điệu nhạc dàn thành hai hàng ngang so le nhau nhảy theo động tác Linh chỉ, khi nhạc chuyển sang nhạc nền chung tôi xếp thành hình tròn bao quanh Như Phương tay giơ lên thành hình trái tim, giai điệu nhạc kết thúc cũng là lúc đội hình chuyển thành một hàng ngang chúng tôi đứng xoay lưng lại, sau lưng áo thun mỗi đứa đều có chữ khi ghép lại thành " LÀM NGƯỜI YÊU ANH NHÉ? " Bình cầm đóa hoa hồng tiến lại gần phiá Như Phương, chúng tôi háo hức mong chờ nhưng lúc này bỗng xuất hiện những tiếng reo hò, ồn ào.
" Chấp nhận đi, chấp nhận đi... "
" Chấp nhận đi... "
" Chấp nhận đi. "
Tôi kinh ngạc nhìn xung quanh không biết từ khi nào đã tụ tập rất đông người. Đám đông hò hét, náo nhiệt. Tôi quay đầu nhìn Bình gương mặt tràn ngập vẻ bối rối ngập ngừng đứng bất động Như Phương vẻ mặt cũng không thua kém Bình nó đẩy Bình chạy đi. Tôi tròn mắt, trong đầu hiện lên hai chữ " thất bại. ". Tôi chạy đến bên cạnh Bình, không biết mở lời như thế nào vẫn là Linh nói trước:
" Bình tui... "
Bình sa sầm mặt, không nói lời nào bỏ đi. Đám đông thấy không còn chuyện hay lần lượt tản đi, chẳng mấy lát sân bóng chuyền lại trở nên yên tĩnh như trước. Chúng tôi đưa mắt nhìn nhau rồi nhìn theo hướng Bình rời đi. Tôi không ngờ mọi chuyện trở thành như thế này, chuyện tỏ tình chỉ trong đám biết tại sao mọi người lại biết được sau này mới vỡ lẽ ra là do Thu buộc miệng kể cho đám bạn nó nghe.
Nghỉ hè hai ba ngày rồi Bình vẫn không chịu liên lạc hay đi chơi với cả đám. Tôi biết Bình đang rất buồn, ai trong tình huống đó đều sẽ như thế. Còn gì buồn hơn khi người bạn yêu lại không yêu bạn, tình cảm phải từ hai phía không đến cuối cùng người gánh lấy đau thương vẫn là bạn.
Vào một buổi chiều ngày nắng, cả đám dựa theo điạ chỉ Bình cho liền tìm đến nhà nó. Qua lời kể của nó, bố mẹ nó mở công ty riêng chuyên về lĩnh vực thời trang, thường xuyên đi công tác. Khi Bình kể đến đấy trong mắt thoáng hiện lên nét buồn. Tôi hiểu được cảm giác đó, có lẽ tôi cũng giống nó trải qua cảm giác cô đơn, lạc lõng buồn chán, khao khát sự quan tâm của bố mẹ. Con người rất dễ đồng cảm với nhau nhất là khi cùng chung một cảnh ngộ.
Nhà của Bình rất dễ tìm, đó là một căn biệt thự màu trắng thanh nhã. Hai bên cỗng trồng hai cây bò cạp vàng, những chùm hoa vàng rực rỡ buông xuống lòng đường tựa như những chiếc đèn l*иg rực rỡ đung đưa trong gió. Linh cả đoạn đường không cười đùa, tán gẫu như trước tôi biết nó đang cảm thấy có lỗi với Bình. Lúc Lập Thành bấm chuông mắt tôi lơ đãng nhìn về ngôi nhà cũ kĩ bên cạnh biệt thự nhà Bình, tường loang lỗ vết rong rêu che lấp đi màu xanh dương vốn có của ngôi nhà. Nhà được lợp bằng tôn đã chuyển sang gỉ sét, nó bỗng trở nên lạc lõng trên đoạn đường sầm uất, san sát nhà cao tầng, mang theo vẻ âm u, huyền bí. Cửa bằng gỗ khép chặt, qua khe hỡ tôi chỉ nhìn thấy một màu đen kịt.
" Nhìn gì vậy? " Lập Thành đi đến vỗ nhẹ vai tôi.
Tôi choàng tỉnh lắc đầu.
" Vào thôi. " Lập Thành nói nhỏ, giọng tràn đầy ấm áp. Linh, Hà, An đã theo Bình đi được một đoạn, tôi vội cùng nó bước đi, ánh mắt vẫn không ngừng nhìn về ngôi nhà đó, lúc này cánh cửa gỗ chợt mở ra một khe hở nhưng cũng đủ để tôi nhìn thấy một đôi mắt đυ.c ngầu, có vài tia máu đang nhìn chằm chằm tôi.