Chương 25: Hoang mang

Nó tức giận hất tay hắn ra, hình như có hơi mạnh..hắn liền ôm lấy ngực tỏ vẻ đau đớn! Hình như miệng vết thương lại bị hở ra rồi. Nó thấy vậy liền hốt hoảng:

- Tôi...tôi xin lỗi! Anh có sao không?

Hắn nghe vậy thì liền nhoẻn miệng cười gian xảo:

- Em làm tôi bị thương rồi! Tính chịu trách nhiệm với tôi thế nào đây?

Quả thật trên ngực hắn đã xuất hiện một vệt máu đỏ, hắn không đau chút nào hay sao mà còn cười được..? Nó liền chạy ra ngoài gọi bác sĩ đến!

Sau khi băng bó lại xong bác sĩ có dặn dò:

- Đừng để bệnh nhân hoạt động mạnh! nếu miệng vết thương bị hở ra thêm một lần nữa tôi không chắc là có nó thể lành lại nữa đâu!

Nói xong ông bác sĩ liền quay đi, mấy con người có tiền này thật biết cách hành hạ ông mà! Hôm qua vừa cấp cứu người này xong thì liền tới cấp cứu người kia, vết thương vừa mổ xong hôm qua thì hôm nay lại phải may lại! Họ tính không để ông lo cho bệnh nhân khác luôn sao?

Nó gật đầu cảm ơn bác sĩ rồi liền quay qua hắn:

- Có đau không? Nó hỏi

Hắn liền mở to mắt nhìn nó, vẻ mặt ngỡ ngàng, phải mất một lúc hắn mới trả lời nó được:

- Tôi...không đau! Hắn đáp rồi mỉm cười rất tươi

Từ trước đến giờ chưa từng có ai hỏi hắn "có đau không?" cả! Mọi người chỉ quan tâm hắn có làm được không...rồi khi hắn không làm được họ liền chế giễu và xỉ nhục hắn! Chưa từng có ai quan tâm hắn cảm thấy như thế nào? Kể cả ba mẹ của hắn! Vậy mà giờ đây, người con gái đứng trước mặt hắn lại quan tâm xem hắn có đau không? Đau chứ..! Hắn rất đau! Nhưng chỉ cần nghe ba chữ đó của nó thì mọi đau đớn của hắn như đã tan biến đi đâu mất vậy! Người con gái này, hắn nhất định không thể buông tay!



Nó nhìn hắn vẻ khó hiểu, vết thương vừa mổ xong còn chưa kịp lành đã phải may sống lại mà hắn bảo rằng không đau ư?? Sức chịu đựng của hắn quả thật là phi thường!

- Ở yên đây đi! Tôi đi mua cháo cho anh! Nó nói rồi quay đi thì hắn nắm lấy tay nó kéo lại, lực kéo hơi mạnh nó không kịp phản ứng liền ngã nhào vào lòng hắn!

Tình thế gì đây? Hắn đang là bệnh nhân đó sao? Có bệnh nhân nào vừa cấp cứu xong mà thể lực lại khoẻ mạnh như vậy không?

- Em đừng đi! Ở lại đây với tôi! Hắn được đà ôm nó vào lòng cười mãn nguyện.

Đúng lúc này cả đám cũng vừa tới phòng hắn, chứng kiến hết từng khoảnh khắc ấy ai cũng ngỡ ngàng!Nó ngơ ngác mội hồi rồi cũng ý thức được liền đẩy hắn ra, khuôn mặt nó lúc này đã đỏ ửng:

- Anh...tên oan gia lưu manh này! Nó lúng túng không biết mắng hắn làm sao cho đúng nữa. Tim nó đang đập rất mạnh!

- Ơ...em chính là người làm tôi bị thương, thì em phải chịu trách nhiệm chữa lành cho tôi chứ! Hắn cười bày ra vẻ mặt ngây thơ đáp

- Anh...anh..! Nó còn chưa nói hết mọi người ở ngoài đã vào trong phòng vỗ tay đôm đốp.

- Được lắm Ken à!! Em gái tôi chưa bao giờ biết lúng túng trước mặt người con trai khác bao giờ cho tới khi gặp cậu đấy! Kai bước vào vẻ mặt tươi cười rạng rỡ trêu chọc nó

- Anh haii!! Nó ngượng chín cả mặt nhìn Kai

- Mọi người nói chuyện đi. Em...em ra ngoài gọi đồ ăn! Nó không còn chỗ nào để chui nữa đành dùng cách "tẩu vi thượng sách" để tránh đi tai hoạ này.

Nó ra ngoài gọi điện thoại đặt đồ ăn xong thì đi thẳng xuống dưới sân luôn để hóng mát và ổn định lại tâm trạng. Vì sao lúc nãy tim nó lại đập mạnh như vậy? Mặt cũng nóng hết cả, chắc lúc đó mọi người đều thấy khuôn mặt nó đỏ ửng như trái cà chua rồi!! Vừa đi vừa suy nghĩ, nó ra khỏi sân bệnh viện lúc nào không hay! Nó nghĩ thôi thì đối diện đó có quán cà phê nên nó quyết định qua đó mua nước uống cho mọi người. Nó vừa ra tới mép đường thì nghe tiếng bước chân dồn dập từ đằng sau! Vừa quay lại thì có tên áo đen muốn chụp thuốc mê lên mũi nó nhưng vì nó phản xạ quá nhanh nên tên đó đã không thành công được. Tên đó liền ra tay bắt nó lại, nó cũng nhanh chóng đáp trả. Nhưng từ phía sau lại có thêm mấy tên bịt kín mít từ đầu đến chân toàn màu đen lao ra tiếp. Tầm khoảng hơn 10 tên vây lấy nó, trong phút chốc có một chiếc xe hơi dừng lại ở đó từ trong xe lại lao ra thêm khoảng hơn 10 người nữa tiếp thêm vòng vây giữ chặt lấy nó! Dù có mạnh mẽ đến cỡ nào nó cũng không phải thần thánh! Cuối cùng nó cũng bị cả bọn khống chế, có tên chụp thuốc mê lần nữa lên mũi nó và nó đã từ từ lịm đi...lúc này Kai ở trên lầu mới nhìn ra cửa sổ! Bây giờ anh mới bắt gặp cảnh nó bị một đám người áo đen chật vật đưa nó lên xe. Anh hốt hoảng la lớn:

- Ryn!! Không!! Rồi anh chạy phóng ngay ra ngoài với vận tốc ánh sáng, tất cả mọi người trong phòng thấy anh hốt hoảng kêu tên nó thì cũng liền biết có điềm gì đó xảy ra nên cũng ngay lập tức chạy theo! Hắn vì mới mổ xong nên chỉ ráng nỗi mấy bước chân xuống giường mà nhìn ra cửa sổ với ánh mắt lo lắng!