Chương 7: Kết bạn cùng... Nam chính. ~~~

- Xin lỗi, cô không thể tham gia được! - Người đàn ông đưa tay chặn trước mặt Thiên Tuyết.- Gì chứ! Sao lại không? - Cô bức xúc, tay múa chân bay trước ông ta. =))

Thấy cô như vậy người đàn ông liền chỉ chỉ lên trên, cô giương ánh mắt nhìn theo thì.... Cái gì "" TRÒ CHƠI CHỈ GIÀNH CHO NGƯỜI CÓ CHIỀU CAO TỪ 1M75 TRỞ LÊN. "" =..=

Gì đùa cô sao, trò chơi mà cũng qui định chiều cao hả trời? Có biết cô hôm nay vất vả, khó khăn thế nào mới đến được khu vui chơi này để chơi trò đó không hả? Có biết muốn bước chân ra khỏi nhà cô đã phải xin xỏ suýt gãy lưỡi với mama vĩ đại của mình không, có biết cô đi xe vừa đến cổng biệt thự thì xe liền hết xăng không, có biết cô vừa bước chân vào cổng khu vui chơi này đã ăn dính.... à ờ ăn ờ.... dính.... ờ thì là ăn dính.... là dính phân chó đó.... Thấy chưa, thấy cô xui dữ chưa, xui như vầy mà ông bác kia còn không cho cô chơi đọ. ~~~~~~~~

Đưa ánh mắt ai oán cô nhìn chằm chằm ông bác rồi bước đi nhưng vừa đi được mấy bước thì.....

* Bịch*

- Á!

-...... Cô có sao không? - Giọng nói của một người đàn ông cất lên.

- A... xùy xùy.... a a đau, đau, đau chết tui mất. Ai, ai, ai làm bổn cô nương ngã chẻo queo vầy nè! - Dường như không nghe thấy cô đảo mắt xung quanh tìm thủ phạm. Gương mặt không sợ bị xấu mà bày ra vẻ hung dữ, dọa người.

- E hèm! Cô có sao không vậy? - Bị cô cho ăn bơ miễn phí cả một rổ, người đàn ông giả bộ ho ho mấy tiếng thu hút sự chú ý của cô.

- Hớ, anh....... là ai? - Cô ngây thơ hỏi, trong lòng thì không ngừng cảm thán "" Sao cái người này lại cao đến vậy a~~~ làm cô nhìn muốn lòi cả hai con mắt mới biết anh ta đứng ngay trước cô thế mà làm cô tưởng là cái cột. Có biết chiều cao của anh ta chính là làm hại cái cổ của cô không, cổ của cô đau muốn khóc luôn á."" =..=

- Tại tôi không để ý nên đi đã va phải cô, cô có sao không? - Hai lần, hai lần tính nguyên thêm cả lần này thì chính là ba lần, là ba lần hắn hỏi cô cái câu "" cô có sao không?"" rồi mà cô không thèm trả lời hắn.

- Không, không... à có, có sao, có sao.... a a a, đau đau đau.... - Cô chật vật đứng dậy rồi ngay tức thì ngã xuống, cái mặt thì không ngừng nhăn nhó đủ kiểu.

- Xin lỗi, xin lỗi, hay để tôi đưa cô đến bệnh viện. - Vừa nói hắn vừa đỡ cô đứng dậy.

- Khỏi khỏi, tôi không muốn! - Lắc, lắc, lắc, cô ra sức lắc đầu. Nghĩ gì mà để cô vào bệnh viện, cô hờn cô hờn cái nơi quái quỉ đó nhá.

Nếu cô đã không muốn như vậy thì hắn cũng không ép, nhanh chóng để cô ngồi xuống cái ghế đá gần đó rồi chạy vụt đi.

- Ê, ê, ê.

Cô mở miệng gọi lớn. Má của con ơi, đây là thể loại người gì vậy, làm người khác bị thương rồi chạy đi đâu mất tiêu. Ngoại hình thì không đến nỗi nào nếu không muốn nói là cực phẩm thế gian nhưng mà sao cái tâm nó lại vô tình vậy.... Đang thầm khóc than thì:

- Này, của cô!

- Hửm, anh mua cho tôi hả?

- Ừm, cầm lấy, dù sao tôi cũng làm cô ngã.

- Cảm ơn, mà anh cũng ngồi đi đừng có đứng nữa. - Đón lấy chai nước từ hắn cô vui vẻ cảm ơn còn không quên nhích người sang bên trái một chút để chừa chỗ cho hắn. Hóa ra là cô hiểu nhầm hắn, hắn tốt như vậy mà cô nỡ nghĩ xấu về hắn.... thực lòng xin lỗi vị ca ca tốt bụng, thực lòng Thiên Tuyết này xin lỗi ca ca!

- Tôi cũng không có ý định đứng! O^O

Cô có thể..... rút lại lời xin lỗi vừa rồi được không? OvO

- Cô có muốn đi chơi một chút không? - Hắn đột nhiên quay qua hỏi cô.

- Có, có, tôi muốn nhưng chân của tôi..... - Đi chơi đương nhiên là cô muốn rồi nhưng mà chân của cô thì làm sao? Oa oa oa cái số cô sao lại xấu, lại thảm hại như vậy? Oa oa oa oa....

- Lên đi, tôi cõng cô! - Vừa nói hắn vừa cúi người xuống trước cô.

- Anh... anh... tôi, tôi.... anh cõng tôi hả? - Cô ngơ ngác hỏi.

- Ừm!

- Anh cõng tôi thật á?

Nhiều lời, nhiều lời, cô thực sự rất nhiều lời đấy, cô có biết không? Phiền phức, phiền phức, cô cũng chính là đại phiền phức, cô có biết không? Hắn thật sự muốn đem hết những lời này nói cho cô biết. Không thèm một, hai lời dài dòng với cô, hắn trực tiếp xoay người bế bổng cô lên mặc cô kêu, la, hét muốn thủng mạc nhĩ.

~~~~~~~~~~~~ 2 tiếng sau~~~~~~~~~~~~

- A ha ha ha, hôm nay chơi vui quá đi, cảm ơn anh nhiều, đại ca! - Cô vui vẻ, đôi mắt vì cười nên khẽ cong cong.

- Không có gì.

- Mà anh cũng thật lợi hại nha! Tôi xin muốn khàn cả họng, ông ta cũng không cho tôi chơi vậy mà anh chỉ nói đúng có mấy từ gì gì mà "" Long"" ấy nhỉ ông ta liền cho tôi với anh cùng vào chơi.

- Tôi có nói vậy sao? - Hắn giả bộ, trong lòng thì thầm nghĩ "" Tiểu cô nương biểu cảm của cô đa dạng như vậy thực muốn biết khi cô biết tôi là ai thì sẽ sao nhỉ? "".

- Hể không có sao? Mà thôi có hay không có thì hôm nay tôi chơi vui như vậy cũng đều nhờ anh cả! Hay.... chúng ta kết bạn đi, được không? - Cô chớp chớp đôi mắt, miệng thì không ngừng cười cười. Người này tốt như vậy, thú vị như vậy cô rất muốn cùng hắn ta kết bạn nha~~~~ dù sao ở đây kẻ thù thì cô có hàng vạn tá rồi, thêm bạn thì bớt đi nguy cơ có một kẻ thù, không phải sao? Cô có cảm giác hôm nay bản thân thật thông minh a~~~.

Kết bạn.... kết bạn sao? Đây là lần đầu tiên có người ngỏ ý muốn kết bạn cùng hắn....

- Cô thực muốn kết bạn cùng tôi sao? Sẽ không hối hận chứ?

Ôi mẹ ơi, hắn ta là đang cười với cô đó, thật sự là đang cười với cô đó, cô hiện tại thật muốn rụng rời tim. Mái tóc ngắn màu bạc kim rực rỡ dưới ánh nắng, đôi môi trái tim hơi kém màu khẽ cười, hàng lông mày rậm, chiếc mũi cao tùy hứng rất duyên, đôi mắt màu xanh lá hiếm có, thân hình cao lớn cùng với chiều cao đáng ngưỡng mộ 1m89, làn da trắng không kém gì con gái nhưng..... kém cô... =..=

Thấy cô cứ nhìn chằm chằm vào mình nhưng lại không có phản ứng gì hắn liền mở miệng hỏi lại lần nữa:

- Côthực muốn kết bạn cùng tôi sao? Sẽ không hối hận chứ?

- Hả, hả, cái gì cơ.... À tôi muốn, tôi muốn chứ, tuyệt đối sẽ không hối hận đâu. Đúng rồi còn nữa tên của anh là gì, tôi là Lãnh Thiên Tuyết! - Haizz.... may là hắn ta còn chưa phát hiện cô đang mê mẩn nhan sắc nghiêng nước nghiêng thùng... à nhầm thành của hắn, hắn ta mà biết kiểu gì cũng sẽ không thèm kết bạn cùng cô cho coi.

Lãnh Thiên Tuyết sao? Không ngờ lại gặp cô sớm vậy nhưng cũng thật nghĩ không ra là lại gặp cô ở hoàn cảnh như vậy.... Khẽ nhếch môi, nở nụ cười khinh bỉ đểu giả, hai cánh môi nhẹ nhàng phun ra mấy chữ:

- Ra là Lãnh tiểu thư sao, nghe danh cô đã lâu. Rất hân hạnh được cùng cô kết bạn, tôi là Bạch Đình Phong....

Nói xong liền trực tiếp quay người tiêu soái bước đi....

Có thể cho cô một lần nữa..... rút lại lời nói của bản thân không? O^O

Nam chính, nam chính, là nam chính đó.... Cô thực ngu ngốc sao lại có thể mở miệng xin kết bạn cùng với nam chính nhà người ta!

CÔ PHẢI LÀM SAO? ~~~~~~~