Nhớ một người, quan tâm một người, hạnh phúc khi ở bên một người, ghen tị với người khác khi có hành động thân mật với người mình quan tâm... đó là yêu, phải không? Ưm, chẳng biết nữa. Ở cái thế giới này chẳng có gì là hoàn toàn chính xác cả.
Tí tách... tí tách... a, mưa rồi... Bầu trời kia chẳng còn trong xanh, nó xám đen lại rồi kìa.
Bó gối ngồi nhìn mưa rơi, Lãnh Thiên Tuyết thấy mình thật cô đơn, thật đáng thương. Ngồi lặng im ôm lại quá khứ, đột nhiên cô thấy bản thân sống như vậy thật thần kì. Cư nhiên lại có thể xuyên qua làm nữ phụ trong cuốn ngôn tình vừa mới đọc lại còn sống với cái danh tiểu thư nhà giàu sống trong nhung lụa, là một đứa trẻ vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng.
... Thật thần kì...
Suy nghĩ vẩn vơ một hồi cô lại thấy bản thân mình thật kì lạ, đang bình thường tự dưng lại nghĩ đến mấy chuyện này. Haizz, thật buồn chán... giá như có Trần... Ể, sao tự dưng lại nghĩ đến hắn ta... có lẽ hắn đã quá thân thuộc với cô, gắn thật chặt trong tiềm thức của cô rồi... một hảo huynh đệ.
~~~~~
- ARE YOU READY? Sẵn sàng? Sẵn sàng cái gì mới được cơ chứ?
Lãnh Thiên Tuyết lẩm bẩm, trên tay vẫn còn cầm bưu kiện vừa mới được gửi tới. Thật kì quái...
Xem như chẳng có gì cô liền vứt bưu kiện vừa mới nhận được vào thùng rác rồi đeo ba lô đi học.
~~~~~
- Tuyết Tuyết! Bà la sát! Con heo ngu ngốc kia!
Ba vạch hắc tuyến hiện rõ trên trán, Lãnh Thiên Tuyết một trời âm khí quay lại nhìn cái người cả gan dám gọi bản thân như vậy.
- Lạc Mộc... cậu giỏi lắm!
Nhanh chóng tiến tới gần Lạc Mộc thúc vào bụng cạu ta một cái rồi dùng tay đánh vò bả vai cậu ta, miệng rít lên:
- Lạc Mộc à? Này thì Lạc Mộc này. Cậu gọi tôi là gì? Bà la sát? Con heo ngu ngốc? A, cậu thật giỏi ha?
- Khụ khụ...
Nhìn Lạc Mộc bị mình đánh đến không nói được câu gì, Lãnh Thiên Tuyết vui vẻ ra mặt. Nói láo là bị như vậy đấy. Ăn no rửng mỡ là bị như vậy đấy.
Lạc Mộc bị đánh đến đau đớn. Mặt ủy khuất muốn mở miệng phản bác nhưng lại chẳng dám. Mắt rưng rưng như muốn khóc. Lúc này chỉ biết dùng từ " thốn" để nói về hoàn cảnh của bản thân hiện tại.
Lãnh Thiên Tuyết nhìn thì nhỏ con nhưng công phu"" đánh người của cô thì phải ở dạng cực đỉnh. Không có học võ nhưng mấy cái đánh này của cô thật khiến người bị đánh muốn tan cả mỡ mà.
Có trời mới biết, có người bị đánh mới biết cái cảm giác bị Lãnh Thiên Tuyết đánh là như thế nào. Lúc đầu còn chưa có cảm giác gì đến lúc phát giác ra thì cơn đau cứ như bão mà ập đến. Nhẹ thì sưng đỏ mất mấy ngày, nặng thì bầm tím cả một mảng. Ôi, đau... TT
- Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đấy. Đay là cậu làm thì tự chịu, đang khi không tự nhiên lại gọi tôi như vậy. Nói đi, cậu muốn nói gì với tôi.
Trừng mắt nhìn Lạc Mộc, quả thật dạo gần đây tâm tình cô không được tốt lại công thêm việc bị Lạc Mộc gọi như vậy ra tay quả thật "" tàn độc"" hơn mọi ngày.
- Tôi gọi là muốn cậu đi làm bài nghiên cứu thôi mà. Sao cậu có thể đánh tôi ra nông nỗi này cơ chứ?
- Tại cậu cả, bình thường thì không muốn cứ khiến tôi phải nổi điên lên. Cậu nói xem, tôi mà gọi cậu như vậy cậu có bực không?
-... Không...
Giật giật khóe môi, tên này là lại muốn ăn đòn?
- Thôi, nghỉ đi. Bài nghiên cứu thì đến tận tháng sau mới nộp, để sau hẵng làm...
Lời còn chưa kịp dứt đã bị Lạc Mộc nói chen vào:
- Không, phải làm xong trong hôm nay. Tôi muốn làm sớm xong sớm, chứ không muốn nước đến chân mới nhảy đâu.
- Thì... kệ cậu.
Phun một câu tỉnh bơ như việc làm bài nghiên cứu chẳng liên quan gì tới mình, Lanh Thiên Tuyết vội quay người trở về nhà.
Nhưng...
- Bắt buộc phải làm xong trong hôm nay sao?
- Bắt buộc!
- Thật sự phải như thế à?
- Ừm!
-... tùy cậu thôi...
- Vậy được, mau đi thôi. Về nhà tôi làm nhé!
- Ừm.
... Ồ, cô đồng ý với cậu ta rồi...
Biết sao được... cậu ta nói cô mà không làm cùng sẽ nằm vật ra giữa sân trường mà ăn vạ, ai biết cậu ta lại làm thật. Ôi điên mất! A a a a!
~~~~~
- Tạm biệt!
- Bye bye!
Nhìn cái mặt cậu ta thỏa mãn chưa kìa. Đùa, chứ nhìn bây giờ mặt cậu ta quả thật rất gợi đòn. Bẻ khớp tay một chút... cô muốn đánh người...
Haizz, đùa thôi. Cô mệt rồi, về nhà ngủ đây... 12 giờ đêm rồi còn đâu.
Lững thững đi dọc vỉa hè, vừa đi lại vừa hát... cô đói, cô muốn ngủ... giờ này lại còn không có taxi, ôi mẹ đường về nhà còn dài lắm.
- Tiểu thư, Tiểu thư!
- Ông gọi tôi?
- Vâng, tiểu thư.
- Xin hỏi, ông là...
- Tôi là Vương Mạn, Lãnh phu nhân bảo tôi đến đón cô về.
- Mẹ tôi?
- Vâng, cô mau lên xe, trời cũng sắp sáng rồi.
- Ồ.
Ngồi trên xe lắc qua lắc lại khiến cô có chút tỉnh, không còn buồn ngủ như lúc đầu nữa.
- Cô có vẻ đói hay ăn tạm cái bánh nhé.
- À vâng.
Bánh ngon thật, cơ mà lại muốn ngủ rồi... cô giống con heo thật...
" Nhếch môi cười thần bí... a, bắt được em rồi..."
~~~~~~
END CHAP!