Chương 28: Anh xin lỗi

- Ưʍ... ư...

- Tiểu Tuyết tỉnh rồi, cha mẹ ơi Tiểu Tuyết tỉnh lại rồi.

Tiểu Tuyết? Không phải là cô sao? Tỉnh? Ơ thế không phải là tỉnh ngủ à? Chỉ là tỉnh ngủ thôi thì việc gì phải gọi cha kêu mẹ như vậy?

Mở mắt, đảo nhìn quanh một chút, chói quá. Mắt hơi nheo lại cô cố nhìn, à thì ra là ở bệnh viện.

Mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi, khó chịu thật. Cô thật sự chẳng thể nào yêu thương nổi cái mùi này.

- Tiểu Tuyết, tỉnh rồi sao? Con có thấy mệt không?

- Có một chút ạ, mẹ không cần lo quá đâu.

- Vậy con có muốn ăn gì không?

-... Cái gì cũng được hả cha?

- Mọi thứ con muốn.

- Vậy con muốn... KFC!

- Nhưng...

- Không phải cha đã nói là mọi thứ con muốn rồi sao?

Dẩu môi, mắt trùng xuống cô bày ra dáng vẻ đáng thương.

- Rồi rồi, cha đi.

- Tôi cũng đi với ông, con ở lại nghe lời anh hai biết chưa?

- Dạ!

Vui vẻ gật đầu, hóa ra ở viện cũng được cưng như vậy, không tồi.

Đang hí hửng lại cảm nhận được gì đấy, cô quay đầu nhìn lại:

-... Sao anh ở đây?

- Thế em nghĩ là gì?

- Thăm bệnh, mà thăm tôi hả?

- Đúng rồi!

Tay đưa lên xoa xoa đầu cô, Lãnh Thiên Tuấn nở nụ cười.

Nhìn đến ngẩn người, trước đây hắn chưa từng đối xử như vậy với cô. Còn cái nụ cười này nữa không phải là quá dịu dàng rồi sao? Dịu dàng? Không phải chứ, không được, không được, ắt hẳn là cô vẫn còn mơ ngủ rồi. Lấy tay dụi dụi mắt rồi lại từ từ hé mở mắt ra... là thật.

- Là do anh hai không hiểu em, không quan tâm đến em. Để giờ anh hai bù đắp lại cho em.

Đột nhiên hắn lại cười nhưng đây lại là nụ cười không rõ từ vị, từ đôi mắt ánh lên sự chua xót.

Nhìn chằm chằm hắn cô phát hiện... rốt cuộc là nữ phụ Lãnh Thiên Tuyết kia đã làm cái quần gì thế?

~~~~~ Hai tuần trước.

- Thiên Tuyết!

- Dẹp, dẹp để yên cho tôi ngủ.

- Thiên Tuyết!

- Cái gì? Cái gì? Ai mà dai như đỉa thế hả trời?

Vùng vằng tức giận, từ giữa đống chăn gối trên giường có một cái đầu nhỏ màu xám khẽ nhô lên.

Tóc tai bù xù, mắt nhắm mắt mở cô quay đầu nhìn quanh phòng. Mẹ, có thấy ma nào đâu, ngủ tiếp.

Ngay lúc cô vừa định ngả lưng nằm xuống thì lại có một lực đạo rất mạnh đẩy cô ngồi dậy. Mơ màng được một lúc thì cô cũng tỉnh táo lại. Mắt mở to nhìn cái vật thể lạ trước mặt.

Từ tóc, tai lại đến cả khuôn mặt cùng thân hình... không phải là quá giống nữ phụ Lãnh Thiên Tuyết rồi sao?

Hai người mặt đối mặt, mắt đối mắt nhìn nhau thực lâu, nhịn không được cô bèn mở miệng hỏi:

- Cô là...

Lời còn chưa kịp dứt cô liền bị người kia cướp lời.

- Tôi là Lãnh Thiên Tuyết, giờ mới có cơ hội gặp mặt cô, Trần Thiên Tuyết. Hân hạnh!

- Cô thật sự là Lãnh Thiên Tuyết sao?

Người kia gật đầu.

- Nhưng sao cô lại như vậy?

Nhìn một lượt người kia, cả người kia đều chỉ có một vòng ánh sáng trắng bao quanh, không quá chói nhưng thật sự rất đặc biệt. Trên người mặc một chiếc váy trắng, mái tóc xám được thả tự nhiên. Xinh đẹp lại huyền ảo nhìn nàng như thực lại như mơ.

Người không chủ động mà đứng dậy, chân bước đến gần nàng. Cô đưa tay khẽ chạm vào người nàng... nhưng không được.

Mặt biểu cảm ngạc nhiên, cô lại không ngừng mà liên tiếp cố chạm vào người nàng nhưng lại hoàn toàn vô dụng, cảm giác như nàng chỉ là ảo ảnh vậy.

Nở nụ cười nhạt, ánh mắt vô định nàng nói:

- Không được đâu, cô không chạm được vào tôi đâu.

-... Tại sao vậy?

- Bởi vì... à mà thôi, nói ra cũng khá dài. Cô cứ coi tôi là một linh hồn là được rồi.

- Ừm. Mà sao cô lại ở đây?

Nàng cắn môi, ậm ừ một lúc thì cũng nói ra:

- Tôi cảm thấy mình không thể cứ vậy mà rời khỏi được, ít nhất thì cũng phải hóa giải hiểu lầm cái đã. Dù gì thì cũng tại tôi ra đi mà cô phải thế cho tôi, tôi không thể để cô phải chịu cái nhìn khắc nghiệt của người khác.

- Không sao, không sao tôi cũng quen rồi. Mà hiểu lầm cô nói là gì vậy?

- Khi nào cô tỉnh thì sẽ biết thôi.

Nàng mỉm cười, thoáng một cái liền nhập lại với thân thể trước đây. Để tay trước ngực nàng vỗ nhẹ mấy cái, miệng thì thầm:

- Ngủ ngon nhé, chỉ hai tuần thôi...

~~~~~

- Là do anh, là bởi vì anh. Không phải tại anh em cũng đã không như vậy.

Nàng khóc, từng giọt nước mắt lăn dài chảy xuống hai bên gò má. Nàng là Lãnh Thiên Tuyết chứ không phải Trần Thiên Tuyết. Nàng khóc vì chính cảm xúc thật của bản thân chứ không phải là cái " đóng kịch kịch, diễn xuất" người ta nói.

- Cô khóc cái gì? Lại tính bày trò mèo gì đấy?

Lãnh Thiên Tuấn khoát tay ngồi trên salon. Lãnh đạm nhìn.

- Bởi vì anh em mới trở nên đáng ghét như vậy, vì anh mà em mới trở nên chua ngoa đanh đá, vì anh mà em mới ghen tị với chị Vân Hy.

- Cô nói linh tinh cái gì vậy?

- Thế không phải là tại anh sao? Anh từ khi có chị Vân Hy đã không thèm để tầm đến em. Đã không còn quan tâm em như trước nữa.

- Cô...

- Em đã từng hy vọng chúng ta sẽ luôn bên nhau, anh sẽ mãi là anh trai tốt luôn ở bên chăm sóc, thương yêu em. Nhưng có vẻ em đã sai.

- Này...

- Chuyện chị Vân Hy bị ngã xuống bể bơi không phải là do em, là do chị ấy trượt chân nên mới ngã. Không phải chị ấy đã giải thích với anh rồi sao? Nhưng tại sao anh vẫn không tin em? Tại sao? Tại sao hả?

-...

- Em như vậy không phải vì em có cái ý nghĩ xấu với anh và mọi người mà em chỉ muốn anh để ý đến em, muốn anh một lần nữa lại quan tâm đến em. Nhưng thứ em nhận lại được là gì? Còn không phải ánh nhìn chán chường của mọi người sao? Họ thì không nói nhưng sao đến cả anh cũng như vậy?

Nói xong cô ngã xuống sàn, nhắm mắt lại, cô không còn chịu được nữa rồi. Cái sức mạnh này cũng sắp cạn kiệt. Vậy là cô sắp biến mất mãi mãi rồi sao? Cũng phải thôi, nó chỉ có tác đυ.ng trong hai tuần. May là hôm nay gặp được Lãnh Thiên Tuấn không thì...

Cha mẹ, cô cũng đã gặp. Họ có vẻ vui hơn trước rất nhiều, chắc là nhờ Trần Thiên Tuyết cả nhỉ?

Mở mắt ra nhìn mọi thứ lần cuối cùng, lại nhìn Lãnh Thiên Tuấn... anh vẫn là vậy sao? Khó khăn mở miệng:

- Anh vẫn là không tin em?

Mắt nhắm nghiền, nước mắt vẫn còn đọng ở khóe mắt. Linh hồn cô rời khỏi thân thể cũ dần dần tan biến.

Trần Thiên Tuyết, xin lỗi cô. Tôi chỉ giúp cô được có vậy, mọi chuyện nhờ cả vào cô...

Sau đấy một lúc Lãnh Thiên Tuấn mới trở nên nên hoảng loạn vội vã đưa Lãnh Thiên Tuyết vào bệnh viện cấp cứu.

~~~~~ Hiện tại

Một dòng kí ức đột nhiên chạy qua...

Hóa ra là vậy sao? Nàng cũng thật đáng thương đi, yên tâm có cô ở đây cô sẽ giúp nàng chăm lo mọi chuyện.

- Em sao vậy? Sao lại khóc?

- Hả?

Lau lau nước mắt trên mặt, cô nhìn hắn nói:

- Đâu đâu có. Bụi bay... bụi bay vào mắt.

- Anh đã đọc quyển nhật kí trong hộc bàn của em rồi.

Nhật kí? Nhật kí nào? Ơ sao cái gì thế? Đến cả phòng của cô cô còn không biết, máu chó. =..=

Vòng tay một cái hắn liền ôm gọn cô vào trong lòng. Cô vì bất ngờ mà động đậy, hắn lại siết chặt tay hơn.

Để cằm tựa lên đầu cô hắn thủ thỉ:

- Xin lỗi em. Xin lỗi em vì tất cả... tha thứ cho anh hai nhé, Tiểu Tuyết!

Lưỡng lự một chút cô cũng gật đầu. Cái gật đầu này sẽ là kết thúc cho mọi chuyện, hy vọng sẽ là vậy. Đây cũng như là hóa giải mọi nỗi oan uất của Lãnh Thiên Tuyết đi, yên nghỉ nhé. Cái này chắc cũng sẽ phần nào làm với đi sự ân hận cùng day dứt của Lãnh Thiên Tuấn.

- Không sao đâu, anh hai.

Quay người cô vòng tay ôm chặt hắn, vùi mặt vào ngực hắn. Hóa ra hương vị của tình anh em là vậy sao? Thật ngọt ngào. Thảo nào mà nàng - Lãnh Thiên Tuyết lại phải như vậy.

~~~~~

- Ông nhìn kìa!

- Cuối cùng chúng lại như xưa rồi nhỉ? Để tôi vào xem.

- Cái ông này, để cho anh em chúng nó thân thêm một chút xem nào.