Sao nặng quá thể vậy nè. Nhìn người thì rõ " mi nhon " mà sao như con lợn vậy trời.
Đẩy, đẩy, đẩy, tôi đẩy.
Không có tác dụng... tui hờn.-_-
Vặn vặn, vẹo vẹo, vặn vẹo cả người... gãy bố nó cột sống rồi, máu chó!
Nhưng hình như cô càng động thì tay siết eo cô lại càng chặt. Thử động xem... má nó, là thật. Hắn - Hàn Tử Thiên không biết thế nào được gọi là " nóng" sao? Không biết trên đời này còn có từ được gọi là " nóng" sao? Hay căn bản là " cố tình". =..=
Thật không hiểu là hắn có tâm hay không nữa. Cô thì ê ẩm, đau nhức cả người vì bị hắn ôm chặt cứng như cái gối ôm; còn hắn, hắn thì sao? Còn sao với trăng gì ở đây nữa đương nhiên là ngủ như chết rồi.
Đó đó cái mặt kìa, mãn nguyện ghê chưa. Mẹ ơi, chưa bao giờ cô muốn được tét vô đường cong số ba của hắn như bây giờ. Thiệt hận đời mà... ai hiểu dạ dày của cô không? Hử? Hử? Hử?
Đang thầm khóc than thì...:
- Cô bị gì vậy?
-...
- Nói.
-...
- Được rồi. Không nói, không đồ ăn, ok?
- Tui... tui... đau eo...
- Eo?
- Thì không phải tại anh ôm eo tôi chặt như vậy sao? Tôi chỉ động có chút xíu thôi mà anh lại siết chặt thêm. Đau muốn chết luôn.
-... Xin lỗi...
... Cô nghe không nhầm đúng không? Hàn Tử Thiên nói " xin lỗi" cô đúng không? Hớ hớ, không ngờ cuộc đời cô còn đẹp như vậy, cư nhiên tỏ ra chút giận dỗi là có thể khiến cái tên kia cúi mình xin lỗi. Công lực của cô thiệt thâm hậu mà. >.<
~~~••~~~ ~~~••~~~ ~~~••~~~
Ngắm nhìn quang cảnh ven đường... hình như rất quen thuộc thì phải? Ngắm, ngắm, ngắm, ngắm muốn lồi cả mắt rồi nhưng cô lại chẳng thể nhớ được.
Đưa mặt áp sát vào cửa kính ô tô cô căng, cô mở, cô căng mở muốn nứt mắt rồi nhưng... chịu, nhớ không nổi. =)))
Dường như đối với hành động của cô Tử Thiên có muốn cũng chẳng thể hiểu nổi. Ngập ngừng một chút cuối cùng là vẫn nói:
- Cô... vẫn bình thường đúng không?
- Ý anh là tôi không bình thường?
Nheo nheo mắt, cô quay đầu lại liếc hắn mấy cái.
-...
Gì gì, cái kiểu gì đây. Khinh người dữ vậy cha nội. Tôi hỏi mà anh không trả lời lại còn cười nữa. Cười cái gì mà cười, anh biết không Hàn Tử Thiên anh cười chẳng kiếm được miếng nào đẹp đẽ đâu. Mặt y chang còn khỉ đột vậy... đúng khỉ đột, là một con khỉ đột nên mới đột khỉ tính. =)))
~~~••~~~ ~~~••~~~ ~~~••~~~
- Anh... anh... tôi... tôi... anh... nó... ờ... tôi... anh...
- Dừng. Có gì thì nói luôn đi.
- Sao lại tới đây?
- Cô bị bắt cóc nên lú rồi đúng không?
- Chết cha, anh nói tôi mới nhớ. Hình như tôi đi còn chưa nói cho Vân An biết. =)))
- Não cô tàn rồi đúng không? Cô bị bắt cóc chứ phải đi chơi đâu mà nói với bảo.
- Ồ ồ.
- Vào thôi. À mà cô nói tên gì nhỉ?
- Vân An, Trần Vân An.
Vân An sao? Nghe thật quen. Trần Vân An... Trần Vân An... ra là anh sao? Thật thú vị.
- Sao anh còn đúng ngơ ra đó làm gì? Vào nhà thôi.
- Ờm.
~~~••~~~ ~~~••~~~ ~~~••~~~
- Mẹ!
- Tiểu Tuyết!
Chạy đến ôm lấy bà, trong lòng cô không tự chủ được mà dấy lên một cỗ máy hạnh phúc. Thật sự lâu rồi cô mới được như vậy, mới được ở trong vòng tay mẹ...
Thật ra ở thế giới thực cô là người có tính khá trầm ổn khi ở nhà, chỉ khi nào ở cạnh bạn bè mới " bung bông rụng lụa". Bố mẹ cô thì đi làm suốt ngày, cả tuần gặp nhau còn chưa tính được trên đầu ngón tay. Chắc bởi vậy mà cô cũng ít khi bộc bộc lộ tình cảm của mình với họ, ở nhà thì chắc chắn sẽ duy trì mặt liệt.
Bây giờ bỗng dưng được quan tâm, yêu thương như vậy cảm xúc như thế là lẽ thường tình...
Ôm cũng đã đủ, tách nhau ra bà hỏi cô đủ chuyện. Lo lắng cô bị thương tổn mà bắt cô xoay vòng vòng để kiểm trả thân thể. Một lúc sau thì mới " tha" cho cô, quay về phía Hàn Tử Thiên không ngừng cảm ơn.
" Người lớn" bàn đại sự cô không tiện đứng đây làm kì đà. Chân bước, bước chân cô bước về tận phòng luôn rồi...
Tay cầm lấy nắm cửa chỉ trực mở ra thì:
- Về rồi sao?
- Anh... anh hai, khỏe.
- Cảm ơn.
- À... vậy... vậy... tôi vô phòng đây... tạm... tạm biệt...
- Đợi đã.
-... Có chuyện gì sao?
- Cả đời này đừng hòng thoát khỏi tôi.
~~~~~
END CHAP!