Chương 27

Gần đây tôi mắc bệnh!

Bằng chứng là trong người lúc nào cũng nôn nao, thức ăn trong người thỉnh thoảng được nước phun ngược lên trên, rồi thấy ngực lúc nào cũng căng tức khó thở, đặc biệt, tôi lúc nào cũng thèm ăn, thèm ngủ, cảm giác như có ngủ cả ngày vẫn không đủ giấc vậy! Đã vậy, tôi còn hay mệt mỏi, mất luôn cả sự năng động điển hình của một huấn luyện viên thể thao.

Thật kì lạ, con người của tôi, một huấn luyện viên thể hình cực kì quan tâm đến sức khoẻ và dinh dưỡng, lại bị bệnh thế này đây! Đã trên chục lần tôi tự hứa là sẽ đến gặp bác sĩ, nhưng cuối cùng lại tặc lưỡi cho qua kiểu như "thôi để mai".

Buổi sáng như thường lệ, tôi dậy sớm, chuẩn bị một bữa sáng thật dinh dưỡng với bánh mì và trứng ốp, món ăn rất dễ ăn mà hầu như một tuần thì tôi ăn tới ba bữa thế này, nhưng hiện tại thì khó khăn lắm tôi mới nuốt hết mẩu bánh mì, ăn xong đồ ăn lại như muốn trào ngược lên trên, nhưng tôi đã nhanh chóng trấn tĩnh lại để năng lượng không tuồn ra ngoài, còn có sức mà nâng tạ nữa chứ.

- Chị Linh, chị Linh...

- Cái gì mà hớt ha hớt hải vậy? - Tôi vừa mới bước đến quầy lễ tân, cô nàng ở quầy đã nhìn tôi hớt ha hớt hải như bắt được vàng.

- Anh chàng đó, đàn em đẹp trai cùng trường với chị ấy, hôm nay lại đến nữa.

- Đây là phòng tập GYM, ai đến mà chẳng được. - Tôi chán nản nhăn nhó vì vẻ nhảy tưng tưng như chuột túi của cô bé, chép miệng nói, sau đó giật mình nhận ra có gì sai sai, trố mắt kinh ngạc - Hớ, tên điên đó lại đến nữa hả?

- Ừm, đến tìm chị từ sáng sớm cơ. Sao chị lại gọi anh ấy là tên điên, nhìn vừa đẹp trai lại thông minh ngời ngời. Lần này chị phải giới thiệu cho em anh chàng đó đấy nghe chưa... ơ...

Không thèm nghe cô bé lễ tân nói thêm, tôi bực mình đi thật nhanh lên phòng tập, phòng tập lúc sáng sớm nên cũng khá đông người, tôi rất nhanh chóng tia được cái tên nổi bật trong số đó, đang nằm ở cái máy tập ngực thở hổn hển, mặc quần thun với áo ba lỗ khoe ra cơ bắp săn chắc, mồ hôi nhễ nhại.

- Rốt cuộc là cậu muốn cái gì đây? - Tôi tiến lại, không quanh co mà vào thẳng vấn đề, nhìn tên Hoàng với ánh mắt lạnh lẽo xen lẫn tức giận.

Não cậu ta bị úng nước thì mặc kệ cậu ta, cớ sao cứ đến làm phiền khiến tôi bực mình là thế nào. Cậu ta không cảm thấy xấu hổ nhưng tôi thì có, tôi từ sau cái lần say rượu đó rồi ngủ với cậu ta khiến tôi vô cùng mất mặt, nhìn cái mặt tưng tửng của cậu ta lại càng khiến tôi không chút khí phách nào, cậu ta phải để tôi được yên ổn chứ.

- Tôi đến đây để tập, sao lại hỏi khách hàng của mình như vậy? Huấn luyện viên như thế này có đáng bị đuổi việc không đây? - Trái ngược với thái độ giận dữ nghiêm trọng của tôi, cậu ta lại biến vấn đề thành trò đùa với gương mặt đáng ghét cợt nhả.

- Gần nhà cậu không có phòng tập hay sao mà cậu phải vác xác tới tận đây, đùa cợt như thế không vui chút nào đâu.

- Tôi muốn tập ở đâu là quyền của tôi chứ...

- Cứ cho đó là quyền của cậu, nhưng phòng tập này có tôi, sau tất cả mọi chuyện xảy ra... cậu thế nào tôi không cần biết nhưng tôi thì rất chán ghét cái việc phải tiếp xúc với cậu, thế nên cậu làm ơn, đừng xuất hiện trước mặt tôi, để tôi làm việc một cách thoải mái nhất. - Tôi gần như hét lên, vì tiếng nhạc sôi động trong phòng tập rất to, nên tôi phải gào lên để cậu ta nhận ra sự tức giận trong giọng nói của tôi. - Tôi nói đây là lần cuối, hy vọng một người thông minh như cậu sẽ hiểu được vấn đề và từ nay điều chỉnh hành động của mình.

Nói rồi tôi quay lưng bỏ đi. Thằng cha điên đó, không thấy xấu hổ hay sao chứ? Sau ngần đấy câu chuyện chẳng hay ho gì, cậu ta lại dám trưng bộ mặt lầy lội trăm năm không thay đổi đó ra với tôi. Cậu ta nghĩ tôi là trẻ con hay sao, chơi đùa với tôi thích thú lắm à?

Tôi vừa thay đồ, vừa lầm bầm rủa xả tên nhóc đáng ghét đó hàng nghìn từ rất chi là chợ búa. Lúc đóng tủ đồ lại định quay ra ngoài, thì một bóng dáng bao trùm lấy tôi, bàn tay rắn chắc từ đâu chống chặt lấy tủ đựng đồ, tôi giật mình quay ra, khuôn mặt đáng ghét của Hoàng đập vào mắt, nụ cười nửa miệng rất quái dị.

- Cậu bị điên à? Dám cả gan bước vào phòng thay đồ nữ, cậu không sợ bị ai bắt gặp nói cậu là biếи ŧɦái à? - Tôi trừng mắt lợn nhìn cậu ta, cái tình huống kiểu như trong phim Hàn Quốc thế này áp dụng ngoài đời thật sự rất nực cười, vì đây là cuộc sống đời thực, nên cái kiểu mặt đối mặt rồi bị cậu ta áp chế ở hai cánh tay thế này thật chả khác gì... trò trẻ con.

- Không vấn đề gì, tôi biếи ŧɦái từ lâu rồi. - Mặt Hoàng cách mặt tôi chưa đầy năm cm, thế cho nên cậu ta chẳng cần nói to thì tôi cũng nghe được từng chữ một, cái kiểu nói thì thầm này, thực sự rất ám muội. - Tôi còn chưa nói xong mà Linh đã bỏ đi, phép lịch sự của Linh vứt đâu rồi?

- Vòng vo ít thôi, vào thằng vấn đề đi. - Tôi không mảy may để tâm đến lịch sự mà cậu ta nói, nghiêm mặt hỏi với giọng một người chị lớn tuổi.

- Tôi muốn Linh quay lại với tôi, muốn chúng ta yêu nhau như ngày trước ấy.

Tôi đần mặt ra vì câu nói của Hoàng, thẳng thắn và nghiêm nghị. Ánh mắt màu hổ phách xinh đẹp kia cứ xoáy sâu vào tôi khiến tôi bất giác... bất giác máu nóng dồn lên não, rồi ruột gan phèo phổi đảo lộn. Trong cái tình huống này, tôi chẳng biết mình phản ứng như thế nào cho hợp hoàn cảnh nữa.

- Lần này tôi sẽ không bất lực mà để Linh đi như trước nữa, tôi sẽ không để người con gái mình yêu rời xa khỏi vòng tay của mình nữa đâu. - Hắn ta đưa ngón tay thon dài của mình ra vuốt cằm của tôi khiến người tôi co rúm lại, hàng nghìn dây thần kinh bất giác tê liệt. - Linh là của tôi.

...

...

...

Một hồi ngỡ ngàng, một hồi để kịp nhân thức được tình hình, tôi đáp lại ánh mắt của Hoàng bằng một ánh mắt lạnh lùng không một chút dao động, nói đúng hơn là tôi không để sự dao động trong lòng của mình ra thể hiện ra ánh mắt.

Cậu ta nói quay lại?

Cậu ta nói muốn như ngày xưa?

Không phải trong thâm tâm không dưới một lần tôi mong đợi chúng tôi quay lại hay sao?

Nhưng "như ngày xưa" làm sao được khi chúng tôi đã thay đổi rất nhiều, tôi thay đổi, cậu ta cũng thay đổi, khoảng cách của chúng tôi bị đứt quãng từ rất lâu rồi, tôi bây giờ sống với một phiên bản mà tôi vô cùng hài lòng, đây là đời thực, không phải trong truyện ngôn tình hay phim Hàn Quốc, nói quay lại với nhau là sẽ quay lại được sao? À không, phải nói là... quay lại được như ngày xưa thì sẽ hạnh phúc được hay sao?

- Nhảm nhí vừa thôi. Cậu ra khỏi đây ngay trước khi tôi hét lên.

- Lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng coi thường lời nói của tôi. - Bàn tay siết chặt lấy vai tôi, giọng nói cậu ta đanh lại. - Câu nói của tôi đối với Linh nhảm nhí lắm à? Tại sao chúng ta không thể quay về như trước đây, rõ ràng cái đêm Linh uống say đó, chúng ta đều còn tình cảm với đối phương...

- Còn thì sao? Tôi còn yêu cậu với việc muốn quay lại với cậu giống nhau à? - Tôi cắt ngang lời Hoàng nói với thái độ lạnh lùng.

- Không giống nhau, nhưng chúng liên quan đấy. Linh lúc nào cũng biểu hiện khác hẳn trong lòng mình nghĩ, mấy cái lí luận của Linh thật chẳng ra làm sao? Xoay tôi như chong chóng không vui tí nào đâu...

"Lạch cạch..."

Tôi giật mình nghe thấy tiếng mở cửa, rồi thấy tiếng lạch cạch nói chuyện xì xào, nhận ra có người đang bước vào, tôi lập tức đẩy cậu ta ra, bỏ ra ngoài, cười lấp liếʍ với mấy cô gái kia. Mấy cô gái nhận ra gương mặt huấn luyện viên quen thuộc thì đồng thời rủ nhau cúi đầu rất lịch sự, tôi cũng cười đáp lại rồi bỏ ra ngoài mặc kệ tên điên đó đối phó với tình huống trớ trêu trong kia.

Không phủ nhận, tôi còn tình cảm với Hoàng, gặp lại cậu ta như thế này khiến trái tim tôi lại nhảy điệu cha cha cha như một con biếи ŧɦái. Cậu ta không biết rằng, khi cậu ta nói quay lại, trái tim tôi nhảy một nhịp vui sướиɠ. Nhưng rồi cuối cùng tại sao tôi lại nói trái ngược hoàn toàn với những gì nghĩ trong lòng vậy?

Vì tôi có lòng tự trọng quá cao?

Vì tôi xấu hổ?

Hay là vì... tôi lo sợ? Lo sợ vì việc quá khứ sẽ lặp lại một lần nữa, chúng tôi lại phải chia cách nhau thêm một lần nữa, khi mà vết thương cũ chưa kịp lành, vết thương ấy lại tiếp tục rỉ máu đau đớn, tôi thực sự... rất sợ điều đó xảy ra. Thế cho nên, thà bản thân không tiếp tục nữa, không dây dưa thêm nữa, cứ để vết thương lành dần rồi hồi phục hoàn toàn, như thế không phải là tốt hơn sao?

Ôi, đau đầu quá, tôi không biết, cũng không muốn nghĩ nữa.

Khởi động làm nóng cơ thể rồi, tôi bắt đầu buổi tập của mình. Hôm nay tôi có một lớp tư vấn giảm cân cho các bà nội trợ vào khoảng mười giờ sáng, thế nên tôi dàng thời gian này để tập luyện cho cơ thể của mình.

Nhưng rồi không hiểu nổi, vừa mới leo lên cái máy chạy bộ, đi được vài bước, tôi thấy đầu óc mình choáng váng, thấy mọi vật xung quang nhèo đi như ảo ảnh, rồi...

"Bịch... cạch..."

Tôi thấy thân thể mình rơi bộp xuống, ngã vật ra trong khi chiếc mấy chạy đang hoạt động, cả người tôi bị trượt ra ngoài, đầu đập xuống đất, đau đến mức điếng người đi.

- Ối, chị Linh... chị làm sao vậy?

- Trời ơi, chị Linh...

- Chị Linh ngất rồi mọi người ơi!

Tôi nghe loáng thoáng vào tiếng hét lên, rồi lấy tiếng xì xào quanh mình, thân thể như tê liệt khiến tôi không thể cử động mà đứng dậy được nữa, trước mắt mờ dần đi. Trong lúc mơ màng, tôi thấy có bàn tay ôm lấy mình, rồi cả người được nhấc bổng lên. Rồi sau đó... sau đó... chẳng thấy gì nữa!!!

..........................................................................................................................

Mùi nồng rất đặc trưng của bệnh viên sộc vào mũi tôi, lờ mờ mở mắt tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trên giường bệnh, trong một phòng bệnh rất đông người, và các bác sĩ đang bận rộn khám cho bệnh nhân của mình.

- Linh tỉnh rồi à?

Giọng nói rất quen, tôi quay lại, là Hoàng. Cậu ta đang ngồi bên cạnh tôi, vẻ mặt vô cùng lo lắng. Tôi nghĩ đến những ngày trước nữa của mình, cái sự lười biếng đi khám bệnh cùng liên khúc "thôi để mai" chính thức gây ra quả báo với tôi, tôi bị ngất đi trong phòng tập.

- Linh nằm cả buổi rồi đấy. - Hoàng nắm lấy tay tôi. - Thấy trong người thế nào rồi?

Tôi ngó ra phía cửa sổ, đúng như cậu ta nói, trời lúc này đã tối. Vậy là tôi mất toi một buổi làm rồi. Bệnh tật đúng là vô cùng phiền phức. Tôi thề là từ nay tôi không bao giờ dám lơ là vấn đề sức khỏe nữa, thấy trong người có vấn đề là sẽ ngay lập tức đi khám ngay, lần này thì may mắn mới chỉ ngất đi, lần sau mà lăn đùng ra chết thì phận tôi bèo bọt quá à? Tôi làm sao có thể chết trẻ được chứ, chưa chồng, chưa con, chưa nếm trải hết mùi vị cuộc đời này mà mết quả thật rất lãng phí.

Đưa mắt nhìn Hoàng đang ngồi bên cạnh, vẫn bộ đồ thể thao gợi cảm hồi sáng sớm, cậu ta đưa tôi đến bệnh viện rồi túc trực bên cạnh đến tận bây giờ, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, tôi có một chút cảm động rồi này.

- Cảm ơn cậu đưa tôi đến đây. - Tôi rất lịch sự với "người giám hộ" bất đắc dĩ này, ngay sau đó lên tiếng hoi han luôn về tình trạng sức khỏe của mình. - Bác sĩ bảo sao? Sức khỏe của tôi ấy? Tôi có mắc bệnh nan y hay gì không vậy?

Trước câu hỏi của tôi, Hoàng mở to đôi mắt, đồng tử màu hổ phách xoáy thẳng vào mắt của tôi, mãi một lúc sau mới mấp máy miệng:

- Linh... có thai rồi!

END CHƯƠNG 27